Hihihi :)

68 20 1
                                    

Một chút bức xúc thời gian gần đây về vai trò của Takemichi truyện và những từ ngữ hội anti dành cho em. Cũng định không quan tâm đâu nhưng mình vừa thi xong nên cũng sân si một ít •_•. Tạm thời không đề cập đến các nhân vật khác và cốt truyện. Mình ở đây vì Takemichi.

Đầu tiên là lí do mình thích Takemichi:

Ở chap đầu tiên, Takemichi xuất hiện là một thằng thanh niên 26 tuổi thất bại và vô dụng, sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã "bỏ chốn" khỏi bạn bè và gia đình, tự xoay xở suốt 12 năm. Ngay cả khi đối diện với cái chết, trong đầu cậu ấy cũng chẳng nhớ gì về bạn bè hay gia đình. Có lẽ vì cậu ấy đã chẳng còn bạn bè hay gia đình nữa.

Cậu ấy đã sống 12 năm trong cô đơn. Tuy cậu ấy không thể hiện ra nhưng tôi tin chắc là vậy. Thế nên hơn ai hết, cậu ấy hiểu rõ sự cô đơn. Hiểu rõ sự đơn độc khi không còn người thân nào bên cạnh mình, ngày qua ngày chỉ sống một cách vô nghĩa. Vì vậy mà khi được sống lại, với mục đích ban đầu là cứu Tachibana Hinata, nhưng cậu ấy đã không dừng lại ở đó, Takemichi muốn cứu những mảnh đời khi tương lai của họ gặp bất hạnh. Cậu ấy yêu thương và trân trọng tất cả những người bạn mà cậu ấy có được sau khi trở về quá khứ.

Sau mỗi lần trở về tương lai, điều đầu tiên cậu ấy quan tâm là người mình muốn cứu đã được sống lại hay chưa, có sống hạnh phúc hay không, đã đạt được ước mơ hay chưa. Cuộc sống tương lai của chính cậu ấy thay đổi như thế nào lại không phải là điều cậu ấy quan tâm nhất.

Takemichi luôn nghĩ cho người khác và cậu ấy chỉ thật sự hạnh phúc khi tất cả những người bạn của cậu ấy còn ở bên cạnh và cũng đang hạnh phúc.

Đúng như Takemichi nói. Cậu ấy không có sức hút, cũng không mạnh mẽ, cao lớn. Nhưng cậu ấy đã làm tất cả những gì mình có thể và cứu được những người có thể rồi. Cậu ấy đã cố gắng hết sức mình trong cơ thể nhỏ bé và sức lực có hạn ấy.

Mình không muốn viết về Takemichi như một thánh nhân hay sử dụng những từ so sánh vĩ đại như mặt trời, ánh sáng, lẽ sống gì đó. Mình chỉ muốn yêu thương và hiểu Takemichi theo cách của mình và trân trọng cậu ấy. Bởi vì sau tất cả, Takemichi vẫn chỉ là một con người nhỏ bé thôi. Cậu ấy có quyền mít ướt và yếu đuối.

Takemichi có đau khổ không? Có chứ. Tôi tin rằng cậu ấy là người đau khổ hơn bất kì ai!

Sau những lần cố gắng trong quá khứ đến khi quay lại tương lai thì hiện thức phũ phàng lại ập tới. Như những đợt sóng không ngừng nghỉ. Hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác. Không chỉ một lần. Cậu ấy đã chứng kiến người mình yêu và bạn bè mình chết rất nhiều lần. Tương lai về vận mệnh ấy của họ tưởng chừng như không thể thay đổi được. Ấy thế mà cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, sau mỗi lần quay lại, chỉ cần nhìn thấy bạn bè, cậu ấy vẫn cười. Thà rằng cậu ấy khóc lóc và suy sụp thật nhiều còn đỡ khiến người ta day dứt hơn. Kiên cường cố chấp đến đau lòng.

Mọi người có thể yêu sự đẹp trai ngầu lòi ở các nhân vật khác. Nhưng riêng tôi, tôi yêu Takemichi ở tinh thần của cậu ấy. Đó không phải là cảm xúc ập đến nhanh chóng ngay khi bắt gặp nhân vật mà là cảm giác thẩm thấu từ từ theo thời gian, bằng những chuyện mà cậu ấy trải qua. Không biết mọi người như thế nào, chứ tôi là tôi muốn Takemichi bỏ quách Sano Manjiro ra khỏi đầu từ lâu lắm rồi (vì tôi không muốn em bé chịu khổ) nhưng không được. 🥺🥺🥺 (đau lòng quá)

Hi vọng Takemichi sẽ có một tương lai hạnh phúc, đầy đủ bạn bè và gia đình. Một tương lai hạnh phúc xứng đáng với những cố gắng của cậu ấy!

Và còn một điều cuối cùng muốn khẳng định rằng: KHÔNG PHẢI VÌ YÊU TAKEMICHI THÌ TÔI ĐÃ BỎ TRUYỆN LÂU RỒI! XIN CẢM ƠN!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ