Note: Thực ra tôi có tham gia gr alltake trên facebook nhưng chỉ âm thầm ủng hộ mà không đăng truyện trên đấy. Mà wattpad không được như xưa nên tôi cũng lười vào. Tôi đang phân vân không biết có nên lập page để đăng những câu chuyện nhỏ ngăn ngắn như vậy cho dễ dàng không hay đăng lên gr. Mọi người góp ý cho tôi nhé!
Tôi viết fic này với mục đích ban đầu chỉ là để tự sìn thôi'~' vì lúc đấy fic về alltake chưa nhiều, nhưng bây giờ fic để đọc nhiều quá trời rồi nên tôi đâm ra lười. hihi. Thêm nữa, cái mạch truyện bay khỏi đầu tôi từ đời tám hoánh nào rồi hichic, thế nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ những mẩu truyện nho nhỏ tôi viết cho mọi người cùng đọc, nếu mọi người yêu quý tôi và thích văn của tôi thì tiếp tục ủng hộ tôi nhé ^^
------------
Hamster Michi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc này trời đã sẩm tối. Chuột nhỏ dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa lồng mở toang, căn phòng thì tắt đèn tối om, chỉ thấy ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ chưa đóng. Đoán chắc cô chủ nhỏ vừa mở cửa lồng ra để thay nước nhưng quên đóng cửa lồng lại. Là một em bé ngoan, Hamster Michi nhích tới gần, run run vươn tay có ý muốn đóng cửa lại, ấy thế mà đột nhiên trượt chân, ngã bộp xuống đất rồi cứ thế lăn tròn đến trước một bàn chân đầy lông xù.
Chủ nhân của bàn chân ấy – Mikey, một con mèo hoang thường xuyên lẻn vào những ngôi nhà quanh khu này để kiếm thức ăn. Mèo Mikey nhìn chằm chằm cục lông vừa đập vào chân mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn giơ móng vuốt lên, lật người chuột nhỏ lại, đôi mắt đen sâu thẳm sáng quắc lên trong bóng tối.
Hamster Michi sợ hãi, cả người run bần bật. Chuột nhỏ theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng bị cả bàn chân to lớn của tên mèo đè trên bụng không sao nhúc nhích được.
Mèo Mikey híp mắt, miệng cười cười, vuốt nhọn chọc chọc vào cái bụng trắng mềm: "Trông ngon lành đấy."
Má ơi, đáng sợ quá! Chuột nhỏ khóc thầm.
Hamster ngước đôi mắt xanh biển ngập nước lúng liếng lên nhìn, run rẩy cất tiếng :" Xin đừng ăn tôi mà, thịt tôi không ngon đâu!". Vừa nói vừa dùng hai bàn tay tí xíu che mắt lại.
Mèo Mikey ngẩn ngơ nhìn bộ dạng đáng yêu của chuột nhỏ, không nỡ ăn. Suy nghĩ một hồi, mèo ta cúi xuống, nhe răng cắn nhẹ vào gáy chuột nhỏ, đem chuột nhỏ để lên sau gáy mình. "Bám chắc vào!"
"A?"
Mèo Mikey lấy đà nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài. Hamster Michi cứ thể bị đem đi mất...
Hamster nhô lên khỏi đám lông đầu bù xù màu vàng nhạt của Mikey, hay tay túm chặt hai nhúm lông để tránh bị rơi giữa đường.
Mèo Mikey chạy rất nhanh, loáng một cái ngôi nhà của cô chủ đã khuất bóng, khung cảnh xa lạ bên ngoài chiếc lồng khiến Michi choáng ngợp.
"Này Mikey, cả đám quyết định đi kiếm ăn mà mày chạy đâu đấy!" Một con mèo vằn từ đâu lao tới, meo meo quát. Hamster nhỏ giật mình chui tọt vào đám lông của Mikey.
"Về thôi Ken-chin, có cái này hay lắm."
Hai con mèo dừng lại ở một bãi đất rộng, đồ phế liệu rải rác khắp nơi. Đến trước một cái thùng cát-tông cũ, đáy thùng có lót một chiếc khăn len đỏ, Mikey lắc lắc đầu để chuột rớt xuống.
"Cái hay lắm mà may nói đây hả?" Con mèo vằn tên Ken nheo nheo mắt đánh giá "thức ăn" mà bạn mình tha về. Trông thì mập mạp nhưng thực chất toàn lông, ăn một miếng là hết, chẳng bõ dính răng.
"Đừng nhìn nó như thế, nó sợ đấy!"
"Hả? Thế thì có liên quan gì chứ?"
"Này, mày tên gì thế? Tao là Mikey, còn thằng này là Draken." Mèo Mikey quay sang hỏi chuột nhỏ.
Hamster ngơ ngác nhìn hai con mèo đối diện. Nhận thấy cả hai con mèo dường như không có ý định ăn thịt cậu mà chỉ muốn kết bạn liền đinh ninh cả hai là mèo tốt. Hamster nhỏ cười ngốc nghếch, vui vẻ hưởng ứng. Bởi vì trong thế giới nhỏ bé của hamster Michi, không phải kẻ thù thì đều là bạn.
"Là Michi ạ!"
Câu chuyện về bé hamster Michi và chú mèo hoang Mikey đã bắt đầu như vậy~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...