Và khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lời đề nghị làm bạn được cất lên cũng chính là lúc sợi dây định mệnh giữa cả hai được gắn chặt.
***
Không phải cứ đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc. Có những người đi mãi, đi mãi, đi đến hết cuộc đời cũng chỉ thấy trải dài những mất mát, đau thương.
Anh đã trải qua một cuộc đời như thế. Vượt qua bóng tối tâm hồn, nắm lấy tay em, những tưởng hạnh phúc đã kề cận, nhưng em lại đột ngột bỏ anh đi mất, mang theo cả hạnh phúc sau này của anh. Để mặc anh lẫn lộn trong những tháng ngày rệu rã và đau đớn, cuối cùng chỉ còn nụ cười của em trong hồi ức làm điểm tựa.
Thế nhưng, bánh xe của số mệnh đã lăn, dòng chảy duyên phận đã chuyển? Phải chăng ông Trời cũng đã động lòng xót thương cho cuộc đời tăm tối này của anh nên cho anh một cơ hội được làm lại?
Gì cũng được.
Mikey sẽ không để ai phải chết nữa.
Những điều quan trọng của bản thân, anh sẽ bảo vệ hết.
.
.
.Lần đầu tiên Mikey gặp Takemichi, đó là một ngày mùa hè.
Takemichi mạnh mẽ thách đấu thằng Kiyomasa, kiên cường đứng dậy sau bao nhiêu lần gục ngã như thể những cú đấm của gã ấy chẳng hề hấn gì với em. Ánh mắt em kiên định, sáng rực như những vì tinh tú, lấp lánh trên khuôn mặt đã bị đấm đến sưng vù. Thật kì lạ.
Mikey đã lập tức bị thu hút. Và khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lời đề nghị làm bạn được cất lên cũng chính là lúc sợi dây định mệnh giữa cả hai được gắn chặt.
Hồi ức đó, tựa như ánh mặt trời chiếu qua kẽ tay, đẹp đẽ, ấm áp.
Nhưng lần này Mikey sẽ không để em bị đánh bầm dập rồi mới đến gặp em đâu.
Thế nên, đi đập vào mặt thằng Kiyomasa thôi!
.
.
.Takemichi bần thần nhìn người con trai phía trước. Mái tóc vàng bạc kim dài đến vai bay nhẹ trong gió, trên vai khoác hờ một chiếc áo đen.
Nắng chiều sắp tàn, những giọt nắng mỏng manh rọi qua kẽ lá hắt xuống mặt đất lốm đốm như hạt ngọc.
Gương mặt ấy...tại sao lại quen thuộc đến thế?
Dường như có một loại cảm xúc nào đó mà em không thể gọi tên được đang trỗi dậy trong lồng ngực, đánh chiếm toàn bộ tâm trí, khiến cơ thể chứa đựng nó đổ gục bởi hàng ngàn con sóng trào dâng từ nơi sâu thẳm.
"Tao là Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey, tổng trưởng của Touman. Tên mày là gì?"
"Hanagaki...Takemichi"
"Được rồi Micchan. Từ hôm nay mày sẽ là bạn của tao."
Hiện thức hay mộng ảo, sớm muộn đã không thể phân biệt được, chỉ còn nhịp đập đến choáng váng của trái tim là trở nên rõ ràng dưới cái nắng cuối ngày.
***
Truyện được viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc tự nhiên nên không được dài...và mấy cái logic gì đó theo gió bay đi luôn rồi... haha *cười gượng*
Vì mạch truyện chính khá dở hơi nên sẽ bù lại cho mọi người bằng ngoại truyện nha. 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Tokyo Revengers] Chạy chốn những ngày mưa
FanfictionAnh yêu nụ cười của Takemichi. Một ngày không nhìn thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười ấy thì ngày đó đối với Mikey giống như một ngày mưa xui xẻo ảm đảm vậy. Nhưng Mikey đâu biết được rằng sau ngày hôm nay, anh phải quen dần với những n...