Chap 48: Ngài Louis Moreau

91 17 0
                                    

"Ngôn này, em muốn đi đâu?"

"Em cũng không biết nữa. Hm... A hay là mình tới Montmartre đi, lâu rồi em cũng không tới đó. Chỗ đó đẹp lắm, cho Manh tha hồ chụp hình luôn"

"Hảo vậy mình tới đó ha"

"Hảo"

Thế là cả hai đón taxi tới Montmartre, một khu phố tại Paris nằm trên quả đồi lớn thuộc quận 18

"Quao nơi đây đẹp thiệt. Hình như trên đỉnh đồi đó là nhà thờ Sacré-Cœur đúng không?"

"Đúng rồi, đó là nhà thờ Sacré-Cœur. Manh muốn lên đó tham quan không? Trong đó đẹp lắm luôn á"

"Hảo vậy mình đi"

Cả hai nắm tay nhau rồi đi bộ lên đỉnh đồi Montmartre. Vừa đi vừa thấy chỗ nào đẹp là hai người kéo nhau tới chụp vài tấm hình. Nên đăm ra là cả hai đi bộ khoảng 40 phút mới tới nhà thờ Sacré-Cœur

Mặt bằng nhà nhà thờ Sacré-Cœur mang hình thập giá lớn. Vòm chính nhà thờ cao 55 mét, đường kính 16 mét, đỉnh cao 83 mét

"Tới rồi nè. Hồi đó cuối tuần em cùng với Thừa Tuyển hay tới đây chơi lắm. Thôi mình vào trong đi" - Đới Manh nghe thế liền gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn vào trong. Bên trong nhà thờ được trang trí theo phong cách La Mã-Byzance.

"Manh có thấy nhà thờ Sacré-Cœur này trên báo rồi. Manh không ngờ ngoài đời nhà thờ này còn đẹp hơn cả trên báo nữa"

"Em dẫn Manh đi tham quan ha"

"Ân" - Dụ Ngôn dẫn Đới Manh đi tham quan một vòng nhà thờ Sacré-Cœur. Vừa đi cô vừa chỉ chỗ này chỗ kia cho Đới Manh. Tham quan một vòng xong, Dụ Ngôn dẫn cô ra phía nhà thờ. Đây là một điểm có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, còn có cả những cái kính viễn vọng được lắp đặt ở đây để dành cho các du khách

"Quao ở đây còn nhìn thấy được thành phố Paris luôn này" - Dụ Ngôn tựa vào lan can rồi ngắm nhìn Đới Manh. Phải công nhận rằng Đới Manh thực sự rất đẹp nha. Đôi mắt đen tuyền, mũi cao thẳng, đôi môi dày gợi cảm. Ngoài đôi lúc cô có hơi ngốc một xíu thì mọi thứ đều hoàn hảo hết

"Nè làm gì nhìn tui đến ngẩn người ra luôn vậy? Tui soái quá mà"

"Đồ tự luyến"

"Thôi cũng gần 12h rồi, mình đi ăn trưa đi ha"

"Hảo. Gần đây có cái nhà hàng ngon lắm nè, để em dẫn Manh đi ăn"

"Hảo" - Cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang, bỗng Dụ Ngôn lỡ đụng trúng một người

(Chữ tui in đậm là tiếng nước ngoài nhe)

"Xin lỗi tôi không cố ý"

"Không sao không sao. Khoan đã, ủa Yannessa, con trở về khi nào vậy sao không gọi ta ra đón"

"Aaa thầy Moreau, lâu rồi không gặp. Thầy vẫn khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe. Đây là..." - Thầy Moreau vừa nói vừa chỉ tay về phía Đới Manh

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ