Chap 40: Hôn lễ không thành

112 15 0
                                    

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, vì bên Vương gia là đạo Thiên Chúa nên hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra ở nhà thờ

Dụ Ngôn cùng bọn bạn và băng Hắc Ưng của mình đến rất sớm. Một phần vì bọn họ muốn giúp mọi người chuẩn bị, phần còn lại là để chuẩn bị cho kế hoạch của bọn họ

"Mọi người đã tập trung đầy đủ hết rồi chứ?"

"ĐÃ ĐỦ!"

"Nhớ làm theo những gì mà tôi đã dặn nha. À quên nữa, Trác Nghi và An Kỳ hai cậu nhớ để ý khi nào tớ giơ ngón trỏ lên thì ra hiệu cho mọi người biết mà tiến hành kế hoạch nha" - Dụ Ngôn nói

"Hảo"

"Mà tiểu Ny đâu rồi nhỉ?" - Đới Manh hỏi

"Cậu ấy đang có cuộc phẫu thuật ở bệnh viện nên là sẽ tới sau, chắc tầm nửa tiếng cậu ấy tới" - Khả Dần nói

"Thôi đi phụ giúp mấy người kia một tay nào"

"Hảo"

-------------------

"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?" - Dụ Ngôn vừa nghe cha xứ dứt lời liền giơ ngón tay ra hiệu. An Kỳ và Trác Nghi thấy thế liền hiểu ý kêu bọn họ bắt đầu kế hoạch

"Nếu không ai phản đối thì..."

"TÔI PHẢN ĐỐI!" - Đới Manh từ ngoài bước vào tức giận nói

"Đới Manh, sao cô dám vào đây hả?" - Ông Dụ nói

"Thì cháu đến đây là để lấy lại tình yêu của mình"

"Ta không cho phép! Người đâu, bắt lấy nó"

Đoàng đoàng

"Không ai được đụng vào cậu ấy" - Khả Dần cùng Tiểu Đường bước vào, theo sau cả hai chính là nhóm bạn mình và băng Hắc Ưng

"Tất cả cúi đầu chào đại tỷ nào!" 

"CHÚNG EM CHÀO ĐẠI TỶ Ạ!"

"Hạ màn được rồi đó Vương Cao Lâm à, đừng diễn nữa" - Dụ Ngôn từ đâu xuất hiện với set đồ full đen và chiếc mặt nạ quen thuộc khi xuất hiện với tư cách là Dụ Lận Quân

"Cô là ai?" - Cao Lâm nói

"Là tôi, Dụ Ngôn đây"

"Không thể nào, Dụ Ngôn đang ở đây mà"

"Ui không tin à? Để tôi gỡ mặt nạ xuống cho cậu coi nhé" - Dụ Ngôn gỡ mặt nạ xuống. Mọi người ở đây đều ngỡ ngàng, tại sao ở đây lại có...hai Dụ Ngôn cơ chứ

"Giả làm cậu mệt quá đấy Ngôn à" - Dụ Ngôn mặc váy cưới gỡ mặt nạ xuống, là Tăng Khả Ny. Vì Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny có thân hình và nhiều điểm giống nhau nên Dụ Ngôn đã nhờ cô đóng giả mình

"Tăng bác sĩ, sao cô lại ở đây chứ? Dụ Ngôn, chuyện này là sao hả?" - Ông bà Vương tức giận hỏi. Khả Dần cùng Tiểu Đường thấy thái độ đó của hai người họ liền quay qua giễu cợt

"Hai bác à, dừng cuộc chơi lại được rồi đó. Lừa ai không lừa lại lừa ngay Dụ Lận Quân...ý ý chết rồi, tớ lỡ tiến lộ danh tính của cậu rồi Ngôn ơi" 

"Mẹ nó! Dụ Ngôn, con thật là hỗn xược mà! Người đâu" - Dụ Ngôn thấy vệ sĩ của Dụ gia vừa định nhào tới bắt cô thì cô đã quay qua bắt lấy chị gái của Cao Lâm là Vương Kiều Dương làm con tin, Dụ Ngôn chỉa súng ngay thái dương của chị ta rồi nói

"Các ngươi đứng yên. Không tôi sẽ bắn chị ta đấy" - Vì chỉ lo đối phó với mấy tên vệ sĩ mà Dụ Ngôn đã có một chút lơ là việc cần phải cảnh giác. Mấy tên vệ sĩ của Vương gia thấy cô mất cảnh giác liền nhào tới đánh lén. Khả Dần vả Tiểu Đường thấy cô như thế liền xông ra hỗ trợ

Chỉ vài phút sau, những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng của Vương gia đều đã bị cả ba đánh cho ngất hết

"Sao lại có thể chứ? Ba người đều là con gái mà sao lại..." - Cao Lâm nói

"Vì hai chị ấy và đại tỷ tôi đều không phải người bình thường" - Tống Đình Anh nói

"Đại tỷ? Người không bình thường?"

"Anh trai à, anh quên lúc nãy Đường tỷ và Dần tỷ gọi đại tỷ là gì sao?" - Hinh Nam nói

"Ờ thì là Dụ Lận Quân....hả cái gì? Dụ Lận Quân?"

"Đúng vậy. Vì thế, cho dù mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em ấy đâu" - Một tên đàn em của cô nhếch mép nói

"Vậy sao? Sợ ma ghê. Thế để tôi test thử trình độ của cậu ấy nhe" - Hắn vứt dứt lời liền rút súng ra bắn liên tục vào người Dụ Ngôn. Cao Lâm thấy Dụ Ngôn vừa gục liền cười ha hả rồi nói

"Ui tưởng cao siêu lắm cơ, ai ngờ đâu...ể cái gì?" - Hắn chưa kịp dứt hết câu thì Dụ Ngôn đã bật dậy, cô từ từ tiến tới rồi khẽ thì thầm vào tai hắn

"Mày tưởng mày có một vết thương cỏn con này mà làm tao gục dễ dàng vậy sao hả Cao Lâm? Mày còn non lắm, chưa ai hạ được Dụ Lận Quân đâu, kể cả ai có tài năng đi chăng nữa thì tao khẳng định rằng, sẽ không ai giết được tao"  - Dứt câu liền giựt súng của hắn. Định 'tặng' cho hắn một phát đạn thì...

"AAA...F*UCK, CON NÀO...DÁM" - Hắn nhăn nhó, nhìn xung quanh tìm người đã phóng phi tiêu vào vai hắn

"Là tôi"

"Đới Manh cậu..."

"Từ ngày cậu đi, thôi ngày đêm luôn học võ, học cách bắn súng, cách phóng phi tiêu,...vì để sau này, khi gặp lại cậu, tớ có thể bảo vệ cậu"

"Bây giờ, tao chưa thể bắt mày cùng ba mẹ và chị gái mày được vì tao chưa đủ bằng chứng để thuyết phục. Nhưng, tao nhất định sẽ bắt được chúng mày, lũ xảo quyệt"

"Mày nghĩ là bắt được tụi tao sao? Hoang tưởng" - Kiều Dương nói

"Sao lại không chứ? Tiểu Ny là bác sĩ riêng của các người, chính bọn tôi đã kêu cậu ấy làm thế. Cậu ấy vừa gửi những gì mà cậu ấy theo dõi được từ các người cho Mạc cảnh và Ngô cảnh, hai thanh tra viên có tiến ở Trung Quốc này..." - Thư Hân chưa kịp dứt lời thì Cao Lâm đã chen ngang nói

"Các gì? Tăng bác sĩ, cô dám phản bọn tôi..." - Hắn vừa dứt lời liền định quay qua tát cô một cái nhưng Đới Manh đã chụp tay hắn

"Không được tát cậu ấy"

"Thôi bọn tôi không có thời gian để ngồi ở đây nói chuyện với các người. TẤT CẢ RÚT LUI!" - Cả bọn nghe được lệnh của Dụ Ngôn liền cùng nhau rời khỏi nhà thờ

"Mọi người đợi xíu, để tôi gọi cho Minh ca và Duy ca lái xe tới"

Cùng lúc đó, cả bọn phát hiện một nhìn bóng quen thuộc. Thư Hân nhận ra người đó là ai nên đã lên tiếng gọi

"Trình Tiêu tỷ! Sao chị lại ở đây?"

--------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ