Chap 5: Cậu thích cậu ta ư?

367 36 2
                                    

Sau ngày học vất vả thì cuối cùng cũng được ra về. Trên đường về, mọi người ai cũng đều tra hỏi tới tấp Khả Dần và Tử Hàm

"Tỷ à, hồi nãy tỷ nói gì với Tử Hàm mà làm cho mặt cậu ấy đỏ thế?"

"Nè Tử Hàm, hồi nãy cậu và Khả Dần nói gì vậy? Nói cho tụi này biết đi mà"

"Ngày mai tôi sẽ nói với các cậu chuyện gì đã xảy ra với tôi và Tử Hàm. Còn giờ thì tạm biệt nhe tôi tới nhà rồi" - Khả Dần vừa nói xong liền kéo tiểu muội ngốc của mình vào nhà mà chẳng để mấy người kia nói lời nào. Dụ Ngôn cũng tạm biệt rồi định lát nàng sẽ qua nhà bọn họ để hỏi tội

Tại Dụ gia

"Chào dì Ngô, ba mẹ con đâu rồi dì?"

"Dạ chào cô chủ, ông bà có việc nên phải lên công ty rồi ạ. Thôi cô chủ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Dạ" - Nói xong nàng chạy lên tắm rửa rồi ăn cơm. Ăn xong nàng liền chạy qua nhà của Khả Dần để hỏi vụ hồi sáng

     Tại Triệu gia

"Ô hello Dụ công binh"

"Chào, Khả Dần đâu rồi?"

"À tỷ ấy đang..."

"Cậu tới rồi sao? Lên đây chơi"

"Lên lầu tôi hỏi tội cậu" - Khả Dần gật đầu rồi hai người kia lên lầu. Vừa lên tới phòng ngủ của Khả Dần và Tiểu Đường thì Dụ Ngôn liền hỏi

"Nè Shaking, cậu kể chuyện hồi sáng của cậu và Tử Hàm coi"

"Rồi rồi tôi kể liền nè. Chuyện là vậy..."

*Flashback*

Vừa nghe Tử Hàm đồng ý, Khả Dần liền kéo đi ngay. Tìm được chỗ vắng thì cả 2 dừng lại

"Hộc...hộc chỗ này được rồi. Không... có...ai hết"

"Hộc...hộc...cậu nói...lẹ đi" - Vừa dứt lời thì tim Tử Hàm bỗng nhiên đập nhanh lạ thường

Tử Hàm pov: 'Sao tim mình đập nhanh thế? Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra" - Sau vài giây tịnh tâm thì Khả Dần có lại bình tĩnh liền nói

"Chuyện tôi muốn nói là... À cậu phải bình tĩnh nhe"

"Cậu cứ nói đi"

"Thực ra là tớ...tớ...thích...cậu...lắm. Cậu...muốn...làm...người...yêu tớ không?" - Vừa dứt lời, Tử Hàm đứng hình mất 5s vì cậu nói vừa rồi. Tử Hàm vừa suy nghĩ vừa tự tát vào mặt mình

Tử Hàm pov: 'Có phải là mơ không? Cậu ấy vừa tỏ tình mày đó *tát vào mặt*. Ây da, không phải là mơ rồi' - Khả Dần thấy Tử Hàm vừa suy nghĩ vừa tự tát vào mình liền lo lắng hỏi

"Nè cậu không sao chứ?"

"Không có gì đâu. Tớ cứ tưởng là mình đang mơ á"

"Ý cậu là sao?"

"Hồi đó tớ là trưởng fanclub của cậu hồi năm cấp 2 á và lúc đó tớ thực sự rất thích cậu và bây giờ tớ vẫn còn thích cậu. Được cậu tỏ tình tớ vui lắm. Tớ đồng ý"

"Thật sao? Ố yeahhhhhh. Tớ còn tưởng cậu sẽ từ chối. Thôi tụi mình ra ngoài đó đi. Mắc công tụi nó lại chửi mình là để tụi nó đợi lâu nữa. À mốt cậu gọi mình là Shaking được rồi"

"Ok, đi thôi"

*End flashback*

"Chuyện là vậy đó"

"Ghê nhe. Thôi để tôi xuống nói với hai bác"

"Cậu ngon xuống nói coi" - Vừa nói Khả Dần vừa nhìn nàng với ánh mặt hình viên đạn

"Giỡn xíu làm gì căng. Hôm nay không có bài học, chơi game không?" - Hai người kia gật đầu rồi cả bọn cùng nhau chơi game tới gần 10h mới chịu ngưng

     Tại Đới gia

"Nè kiki, tớ có chuyện muốn nói"

"Cậu nói đi"

"Thực ra thì tớ thích Dụ Ngôn á" - Giai Kỳ đang uống nước nghe câu nói của Đới Manh thì mém nữa phun nước ra luôn

"Cái gì? Cậu thích cậu ta ư?"

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?"

"Hai người như chó với mèo mà tự nhiên cậu nói câu thích cậu ta thì tôi không ngạc nhiên mới lạ á. Mà tại sao cậu thích cậu ta?"

"Cậu còn nhớ cái tớ kể chứ?"

"Cậu kể cái gì cơ?"

"Thì là tại buổi party mấy năm trước ở nhà Hân tỷ á" - Giai Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

"À à nhớ rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn thích cậu ấy sao?"

"Chắc thế. Do giờ cậu ta thay đổi so với lúc tớ gặp lúc ở nhà Hân tỷ nên tới tận bây giờ tớ mới nhận ra cậu ấy"

"Nhưng mà cậu chắc không đó? Dụ Ngôn cậu ấy là..."

"Tớ chắc mà. Nhưng mà tôi cảm thấy tính tình cậu ấy bây giờ rất giống một người"

"Ý cậu là Hoàng Nhã Hân?"

"Đúng rồi. Hy vọng nếu có quen thì cậu ấy sẽ không bỏ tớ giống như chị ấy. Mà cậu nghĩ tớ nên làm gì để lấy lòng cậu ấy đây?"

"Theo tớ nghĩ là cậu nên bớt gây sự với cậu ấy nè. Ga lăng, giúp đỡ cậu ấy nè. Quan tâm, chăm sóc cậu ấy nè, bla bla bla"

"Để ngày mai tớ thử xem" - Vừa dứt lời thì điện thoại của cô vang lên

"Alo, cho hỏi aii vậy?"

"Em quên chị rồi hả Manh Manh?"

"Xin lỗi chị là ai vậy?"

"Chị Nhã Hân nè" - Vừa nghe đến tên "Nhã Hân" là mặt cô liền đổi sắc

"Tại sao chị lại gọi cho tôi? Không phải tôi đã nói là..."

"Chị xin lỗi. Em có thể cho chị một cơ hội không?"

"Cho cái *beep*. Chị bỏ tôi cho đã vô giờ đòi quay lại"

"Chỉ là lúc đó..."

"Thôi chị không cần giải thích gì nữa, những cái lời giải thích đó tôi nghe chán lắm rồi đấy. Tôi bây giờ đã có người trong mộng nên phiền chị đừng tìm tôi nữa. Tôi cúp đây" - Vừa dứt lời Đới Manh liền cúp máy không để cho Nhã Hân nói lời nào. Cô khẽ thở dài

"Chị ta lại kiếm cậu à?"

"Đúng rồi. Tháng nào chị ta cũng kiếm tớ hết á. Haizzz"

"Mà cậu thấy có gì đó kỳ kỳ không. Nếu chị ta nuối tiếc cậu thì cái giọng điệu phải kiểu như là cầu xin chứ. Đằng này giọng chị ta kiểu bị ép buộc phải nói á"

"Tôi nghĩ chị ta đang có âm mưu gì đó. À thôi trễ rồi đó, để tớ tiễn cậu về" - Giai Kỳ gật đầu rồi Đới Manh tiễn Giai Kỳ về nhà

-------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Có gì sai sót mong mọi người chỉ cho

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ