Chap 42: Bắt Vương Cao Lâm

142 20 0
                                    

Ba ngày sau, Dụ Ngôn đang cùng cả bọn ngồi ở phòng khách nói chuyện thì bỗng có người gọi đến

"Xin chào xin chào, mày nhớ hôm nay phải làm gì rồi chứ?"

"Tao nhớ, tao đã chuẩn bị tiền hết cho mày rồi, tới giờ liền đem đến"

"Hảo, nhớ lúc đấy đi một mình"

Tít tít

"Quèo có lẽ nên chuyển qua kế hoạch B thôi, kế hoạch A có vẻ hơi nguy hiểm quá..." - Đới Manh chưa kịp nói hết câu thì Dụ Ngôn đã chen vào

"Không, cứ như cũ đi, đừng chuyển qua kế hoạch B, các cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy" - Khả Dần nói

"Kế hoạch A là chỉ là có ba cậu đi thôi đó, nguy hiểm lắm nên chuyển qua kế hoạch B đi" - Tử Hàm lo lắng nói

"Nhưng..." - Cả bọn thấy ba người vẫn nhất quyết như thế thì thôi đành chiều theo vậy vì giờ có nói sao thì cả ba cũng không bỏ cuộc đâu

"Thế thì cậu nhớ bảo trọng đấy tiểu Ngôn" - An Kỳ nói

"Giờ đã 4h30 rồi, thôi để tớ đi chuẩn bị đây" - Dụ Ngôn nói xong thì bước vào phòng mà cô cùng Tiểu Đường và Khả Dần họp lấy vũ khí và chiếc vali đựng tiền

"Aaa cậu vào đây làm gì vậy ngốc Manh?" - Dụ Ngôn vừa dứt lời liền bị Đới Manh kéo vào một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai hết dưỡng khí thì mới buông ra

"Ưm...cậu..."

"Nhớ cẩn thận, tớ biết cậu là Dụ Lận Quân, người có sức mạnh hơn người nhưng mà đừng chủ quan đấy" - Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn

"Ân, thôi tớ đi đây, cậu cùng mọi người đi chuẩn bị, nhớ canh giờ mà đi đấy"

"Hảo bảo trọng"

----------------------

   Tại cảng S

"Khoan đã đứng yên, chúng tôi cần kiểm tra cô" - Một tên canh gác nói

"Hảo cứ tự nhiên" - Dụ Ngôn bình thản dang hai tay ra cho bọn chúng kiểm tra

"Được rồi cô có thể vô, đại ca đang ngồi trong đợi cô" - Dụ Ngôn gật đầu rồi bước vào trong

"Xin chào xin chào, tới rồi sao..."

"Tiền đây, đếm đi" - Dụ Ngôn quăng cái vali vào người hắn

"Không thiếu một xu nào luôn..."

"Thế thì thả ba mẹ tao ra được rồi chứ?"

"Ấy ấy từ từ bình tĩnh. Bộ mày nghĩ tao thả ra dễ dàng vậy sao?"

"Thế mày nghĩ tao đưa số tiền không nhỏ này cho mày dễ dàng vậy sao, Vương Cao Lâm?" - Hắn bắt đầu run sợ, quả nhiên cô thật đáng sợ như lời đồn

"Hả...hả? Ý của mày là sao?" - Dụ Ngôn không trả lời, chỉ nhếch môi một cái rồi...

Chỉ trong nháy máy, những tên đang có ý định đánh lén cô đều bị hạ gục. Cô nhặt cầm cây kiếm của mình lên, chậm rãi từng bước, từng bước tiến về phía hắn, cô lấy cây kiếm "vuốt ve" trên gương mặt hắn

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ