Chap 35: Một ngày bên nhau

221 23 0
                                    

(Do hôm chủ nhật mình quên đăng bù cho thứ ba tuần trước nên nay mình đăng luôn 2 chap nha. Còn giờ thì thưởng thức chuyện nào)

-------------------------------

Sau khi Giai Kỳ về, Dụ Ngôn và Đới Manh cùng nhau đi dạo quanh sông Seine. Cả hai kể lại cho đối phương nghe về cuộc sống những năm qua của bản thân. Đi được một lúc thì Dụ Ngôn nói là mỏi chân nên Đới Manh đã cuối người xuống rồi cõng Dụ Ngôn lên

"Không cần phải cõng tớ đâu..."

"Ui không sao đâu, mà nhìn như cậu nhẹ hơn bình thường nhiều nhỉ"

"Chắc do áp lực công việc với nhiều chuyện xảy ra quá nên vậy"

"Tôi phải tẩm bổ cậu lại được" - Đới Manh không nghe thấy tiếng Dụ Ngôn trả lời liền quay đầu lại thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Đới Manh thấy thế thì đưa cô về khách sạn mình ở

Vừa về tới khách sạn thì Đới Manh thấy Trác Nghi đang ngồi ở sảnh đợi mình

"Cậu về rồi sao? Dụ Ngôn cậu ấy..."

"Cậu ấy chỉ là mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào rồi. Mốt không cần đợi tôi như thế đâu nha"

"Ân tại thấy trễ rồi mà cậu chưa về nên tớ hơi lo"

"Thôi giờ mình lên ngủ nào" - Trác Nghi gật đầu rồi cùng Đới Manh trở về phòng của mình

Tại phòng của Đới Manh

Đới Manh đặt Dụ Ngôn lên giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô quay lại thì thấy Dụ Ngôn đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Đới Manh thấy thế thì khẽ mỉm cười rồi nói

"Ngôn à, sao cậu lại dễ thương đến thế vậy?" - Nói xong Đới Manh leo lên giường nằm ngắm Dụ Ngôn. Đới Manh phải công nhận rằng Dụ Ngôn thực sự rất đẹp, cô nằm ngắm Dụ Ngôn cả buổi rồi ôm Dụ Ngôn vào lòng bắt đầu giấc ngủ

----------------------

Sáng hôm sau, như thường lệ đúng 6h sáng Dụ Ngôn đã dậy. Cô ngẩng đầu lên thì Đới Manh đang ngủ rất ngon lành. Dụ Ngôn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đới Manh vì không thấy Dụ Ngôn trong lòng nên đã nhanh chóng thức, cô cảm thấy hơi buồn, chẳng lẽ Dụ Ngôn lại muốn tránh mình sao? Đang suy nghĩ thì bỗng Đới Manh nghe tiếng mở cửa từ nhà tắm, hóa ra Dụ Ngôn là đang vệ sinh cá nhân

"Đới Manh, cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi ăn sáng"

"Hảo, mà sao cậu dậy sớm thế? Chẳng phải hôm qua đã nói là sẽ cho cậu nghỉ để dưỡng bệnh sao?"

"À do bình thường giờ này là tôi dậy nên quen rồi. Tôi về nhà để thay đồ cái rồi quay lại nha"

"Hảo cậu đi đi"

--------------------------

Dụ Ngôn thay đồ xong liền chạy tới khách sạn thì thấy Đới Manh đang ngồi ở sảnh đợi mình

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ