Một tuần sau, Đới Manh đã khỏe hơn nên bác sĩ đã cho xuất viện. Những chuỗi ngày sau đó, Đới Manh luôn được Dụ Ngôn chăm sóc từng li từng tí, lâu lâu còn phát cẩu lương miễn phí cho cả đám nữa nên khiến cả bọn hơi nghi ngờ về việc cả hai là gì của nhau?
Sau khi cùng nhau đi mua đồ về, Khả Ny và An Kỳ bước vào nhà lại thấy cảnh cả hai ngồi 'tình tứ' chăm sóc cho nhau, Khả Ny thở dài lên tiếng
"Hai cái người kia lại phát ăn cẩu lương nữa rồi, haizzz"
"Phải đó, tính ra là bọn tôi ăn cẩu lương của hai cậu còn nhiều hơn hai cặp đang yêu của nhóm mình luôn" - An Kỳ nói
"Rốt cuộc hai người là gì của nhau?" - Trác Nghi hỏi
"Thì do vết thương của Đới Manh chưa lành nên tôi mới chăm sóc cậu ấy thôi"
"Nhưng đâu nhất thiết phải phát cẩu lương cho tụi này ăn" - Giai Kỳ nói
"Ờ thì......" - Cả hai cứng họng không biết nên trả lời sao
"Ây dô thì nó rõ ràng là thế rồi mấy cậu còn hỏi nữa. Mấy người có hỏi thêm nhiều lần đi nữa thì hai người đó cũng không trả lời đâu" - Khả Dần từ trên lầu bước xuống nói
"Hai người này đều có gian tình với nhau, chỉ là hai người bọn họ không nói thôi" - Tiểu Đường nói
"Có thật là vậy không?" - Cả bọn đồng thanh hỏi
"Mấy cậu nghĩ sao cũng được" - Dụ Ngôn bình thản nói
"Cũng 5h chiều rồi, hay là mình ra ngoài ăn đi" - Thư Hân nói
"Cũng được"
"Thôi chúng ta đi nào"
"Hảo!!!"
Dứt lời, cả bọn cùng nhau ra ngoài đi đến quán mà cả bọn hay ăn. Vừa tới nơi, chị chủ quán niềm nở đón tiếp
"Chào mấy em, ủa Đới Manh bị sao thế?"
"A chào chị, chuyện đó dài lắm, lát bọn em kể cho"
"Hảo, mấy đứa muốn ăn gì, uống gì?"
"Như cũ đi ạ"
"Hảo, đợi chị xíu"
20 phút sau, chị chủ quán trở lại với trên tay cầm khay đồ ăn của cả bọn
"Đồ ăn đây, mấy đứa ăn đi"
"Hảo a"
"Rồi giờ kể chị nghe sao Đới Manh bị thế này?"
"À chuyện lại vậy..."
Cả bọn bắt đầu kể về chuyện giải cứu Đới Manh, Tử Hàm và bắt tên Thái Anh cho chị chủ quán nghe
"À ra là vậy. Vậy là Đới Manh có thể bị thế vĩnh viễn luôn sao? Tội thế"
"Chịu thôi chứ sao giờ chị" - Đới Manh thở dài nói
Chị chủ quán ngồi nói chuyện cùng cả bọn được một lúc thì để ý mặt cả bọn cứ nhăn nhó khó chịu nên lên tiếng hỏi
"Ủa bộ đồ ăn không ngon sao nhìn mặt mấy đứa cứ nhăn nhăn nhó nhó quài thế?"
"Đâu có chị, đồ ăn ngon lắm, chỉ là do hai cái tên tiểu nhân kia phát cẩu lương cho bọn em ăn nên tụi em mới thế thôi ạ" - Khả Dần vừa nói vừa liếc qua chỗ Đới Manh và Dụ Ngôn
"Ra là thế. Nè Đới Manh và Dụ Ngôn, hai đứa là có gian tình gì sao?"
"Chị nghĩ sao cũng được" - Dụ Ngôn nói
"Chị có hỏi cũng như không à, người ta đang ngại sao nói được" - Tiểu Đường nói
"Đúng đó chị" - Khả Dần nghe thế cùng hùa theo
Sau khi ăn xong, cả bọn cùng nhau đi dạo ở bờ sông gần nhà. Suốt lúc đi dạo, vì cả bọn ai nấy cũng đều là nữ thần nên có nhiều người đi ngang qua đã nán lại vài giây để chiêm ngưỡng nhan sắc của cả bọn
Khi Đới Manh bị ai đó nhìn quá lâu thì trên mặt Dụ Ngôn hiện lên nguyên chữ 'GHEN' chà bá. Cả bọn thấy thế đều cười thầm, sư tử cũng biết ghen đấy
Gần 9h cả bọn trở về nhà. Về tới nhà, cả bọn ai cũng đều lên phòng của mình. Riêng Đới Manh thì kêu Dụ Ngôn đưa cô đến ban công để hóng gió. Đưa Đới Manh ra ban công thì Dụ Ngôn đã vội chạy đi đâu đó và để Đới Manh lại một mình ở ban công. Đới Manh thấy Dụ Ngôn đi rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho một người
"Chào Tam ca, khỏe không?"
"Khỏe, ái chà mấy bữa nay biệt tăm biệt tích luôn he, không thèm gọi hỏi thăm người ta luôn"
"Thì do dạo này em bận nên không có thời gian gọi cho chị thôi"
"À mà nghe nói là em bị gãy chân đúng không?"
"Đúng rồi ạ, có thể bị tàn phế vĩnh viễn luôn á. Mà sao chị biết vậy?"
"Nghe Dụ Ngôn nói á"
"Ủa chị cũng biết Dụ Ngôn nữa hả?"
"Biết chứ. Chị là người trong băng Hắc Ưng của Dụ Ngôn mà"
"Ủa vậy sao lúc em tới ăn party của băng Hắc Ưng mà không thấy chị?"
"Lúc đó chị ở trong nhà chứ không có ra ngoài ăn. Chị ở phòng giám sát để làm việc với quan sát mọi người thôi"
"Ra là vậy"
"Mà nè, chị hỏi thật nha, em thích Dụ Ngôn đúng không?"
"Dạ...thì...cũng thích lắm nhưng không dám nói, ủa mà sao chị lại hỏi vậy?"
"Thực ra chị biết em thích Dụ Ngôn từ cái hôm ở biệt thự của Nhã Hân rồi"
"Ủa hong lẽ lúc đó em lộ liễu lắm sao?"
"Cũng không lộ liễu lắm đâu, chỉ là do lúc đó chị thấy em nhìn Dụ Ngôn quài à, mà trên mặt em còn hiện nguyên chữ 'U MÊ' chà bá luôn á"
"À mà em nhờ chị cái này được không ạ"
"Em cứ nói đi"
"Cái này để em nhắn cho, sợ nói có người nghe"
"Hảo"
"Thế em cúp nha"
"Ân" - Đới Manh cúp máy rồi nhắn việc mình nhờ cho Tôn Nhuế. Thực ra Dụ Ngôn từ nãy giờ đã nghe hết đối thoại vừa rồi của Tôn Nhuế và Đới Manh, cô đang rất muốn biết rằng Đới Manh đang nhờ Tôn Nhuế cái gì
"Cậu đang nhắn tin với ai đó?"
"À nhắn với Nhuế ca, cậu biết chị ấy mà đúng không?"
"Đương nhiên là biết chứ"
"Mà nè, hôm tốt nghiệp á, lúc xong xuôi cậu cùng tôi đi ăn đúng không?"
"Thôi buổi tối đi, tốt nghiệp xong tôi định cùng cậy và mấy người kia đi ăn ở nhà hàng của Kiki"
"Ân cũng được"
"Mà tự nhiên rủ tôi đi ăn làm gì?"
"Lúc đó sẽ có điều đặc biệt cho cậu nên tôi mới mời cậu đi ăn"
"Điều đặc biệt? Định giở trò gì nữa đây"
"Cậu đoán xem" - Dụ Ngôn dường như hiểu khá rõ ý đồ của Đới Manh nhưng nàng không chắc lắm
"Đoán không ra"
"Thôi tới lúc đó rồi biết, giờ đi ngủ nào, tôi buồn ngủ quá rồi"
"Hảo"---------------
Mọi người đoán xem Đới Manh định tạo bất ngờ gì cho Dụ Ngôn vào hôm cả hai tốt nghiệp nè
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹp
FanficĐây là lần đầu mình viết fic nên có sai sót mong mọi người bỏ qua Author: Hứa Thi Vũ(Tiểu Vũ) Thể loại: Fanfiction, GL, BHTT Tình trạng: Đã hoàn Số chap: 50 chap + 1 ngoại truyện 29/06/2020 - 29/06/2021 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tiê...