Chap 22: Đợi cậu

244 35 2
                                    

5 tiếng sau, cả bọn đang ngồi ở ngoài phòng mổ chờ đợi tin tốt. Cùng lúc đó, vị một vị bác sĩ bước ra, Dụ Ngôn thấy thế liền chạy lại hỏi

"Bác ơi, cậu ấy sao rồi?"

"Phải đấy, ba ơi, cậu ấy sao rồi?" - Khả Ny nói

"Đới Manh đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều là..."

"Là gì?"

"Do chân bị đánh đập nhiều lần và rất mạnh nên dẫn đến tình trạng xương bị nứt và có khả năng cao là bị tàn phế vĩnh viễn"

"Cái gì?"

"Bác xin lỗi, bác đã cố gắng lắm rồi nhưng do tình trạng quá nặng nên không thể cứu được"

"Thôi thì cậu ấy còn sống là may lắm rồi, vất vả cho ba rồi"

"Giờ Đới Manh sẽ được chuyển đến phòng tổng thống, nửa tiếng nữa mấy đứa có thể vào thăm"

"Hảo, bọn con biết rồi"

"Thôi bác đi trước đây" - Cả bọn chào ba Khả Ny, Khả Dần và Tiểu Đường nhìn qua thấy Dụ Ngôn hơi buồn nên liền vỗ vai an ủi

"Thôi đừng buồn nữa, dù gì cậu ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi"

"Phải đó, tỷ ấy nói đúng. Việc cậu nên làm bây giờ là đó là làm sao cho tên đó phải khai ra là hắn chính là người đã giết tỷ tỷ của cậu, giết những người khác và buôn bán ma túy chứ không phải là ngồi ở đây buồn" - Dụ Ngôn nghe thế mới tỉnh lại. Đúng như Tiểu Đường nói, việc nàng nên làm đó là đưa mọi chuyện ra ánh sáng chứ không phải ngồi ở đây buồn bã

"Tôi biết rồi, tôi ngồi ở đây đợi đến giờ thăm Đới Manh rồi vô thăm cậu ấy sau đó tôi về thay đồ liền đến đồn cảnh sát"

"Đấy, như thế phải tốt hơn không? Như thế mới là Dụ Lậ... À lộn, mới là Dụ Ngôn của bọn này chứ"

"Thôi hai người ở đây đi, tôi đi băng bó vết thương cái. À lát tôi đi băng bó xong định đi mua nước uống, hai cậu uống nước không?"

"Hảo, thế mua dùm bọn này luôn nha"

"Hảo"

......

Nửa tiếng sau, Dụ Ngôn cùng những người kia đi vào thăm Đới Manh, được một lúc thì Tử Hàm lên tiếng

"Cơ mà nè, rồi sao mình ăn nói với bên Đới gia đây?"

"Phải đó, làm sao mình nói với hai bác ấy đây?" - An Kỳ nói

"Để tớ nói cho, hai bác cũng hiền nên việc giải thích cũng sẽ không quá khó khăn đâu" - Giai Kỳ nói

Dụ Ngôn quay qua nói gì đó với Mạc Hàn và Triết Hàm rồi lên tiếng nói với cả bọn

"Thôi mọi người ở đây đi, tôi xin phép cùng Hàn tỷ và Ngũ Chiết tỷ ra về trước"

"Để anh đưa ba người về"

"Hảo"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dụ Ngôn chạy xuống nấu đỡ ly mỳ ăn rồi nàng lên lầu lấy gì đó rồi kêu Dụ Minh trở mình đến sở cảnh sát

Vừa tới nơi, nàng thấy Mạc Hàn đứng trước cổng đợi nên chạy lại nói

"Ủa Ngũ Chiết tỷ đâu?"

"Cậu ta đang ở chỗ giam giữ tên Thái Anh"

"Ân, xong hết rồi chứ?"

"Rồi, mình vô thôi. Chị tin em sẽ làm được" - Mạc Hàn vừa nói vừa vỗ lên vai Dụ Ngôn. Hình như cô đã quên rằng Dụ Ngôn đang bị thương ở vai nên khi vừa bị vỗ lên vai Dụ Ngôn đã la nhẹ rồi nói

"Yahhh em đang bị thương mà Hàn tỷ"

"À à chị quên, chị xin lỗi. Thôi mình vô nào"

"Hảo"

Thấy cả hai tới chỗ giam giữ của Thái Anh, Triết Hàm kêu một anh cảnh sát đưa hắn ra rồi theo cả ba đến một chỗ. Vừa đến nơi, cả ba liền ngồi xuống ghế đối diện hắn, Dụ Ngôn lên tiếng nói

"Xin chào, khỏe chứ?"

"Rất khỏe, cảm ơn Dụ tiểu thư đã hỏi thăm. Cô đến đây để buộc tội tôi sao? Những bằng chứng cô có cũng chẳng đủ để bắt tôi đâu"

"Làm sao anh biết tôi có bằng chứng? Tôi đã nói với anh đâu"

"Ờ thì....tôi nghe bọn đàn em tôi nói"

"Ủa tôi cũng đâu nói với đàn em của anh đâu"

"Ờ thì.....nói chung cô không cần biết, cô chỉ cần biết là cô không thể buộc tội tôi bằng mấy bằng chứng vớ vẩn đó đâu, haha"

"Ồ vậy sao? Nếu tôi nói được thì sao?"

"Ý cô là sao?"

"Tôi có đưa cái bằng chứng mà mày đã giết tỷ tỷ của tôi và cả bằng chứng anh giết những người con gái vô tội và buôn hàng cấm cho Mạc cảnh và Ngô cảnh rồi..." - Hắn nghe thế liền bắt đầu sợ hãi

"Mày...sao mày lại có bằng chứng tao buôn ma túy và giết mấy đứa con gái khác"

"Mày quên tao là ai sao? Tao là Dụ Lận Quân mà nên việc gì tao cũng có thể làm được hết. Có điều là tao muốn chính miệng mày nói..." - Dụ Ngôn ngưng nói, nàng đứng lên đi lại cho hắn rồi kề sát mặt hắn nói tiếp

"Giờ mày có khai không?"

"Hơ, ngu gì tao khai"

"Vậy sao? Tao cũng sẽ có cách cho mày khai thôi" - Dụ Ngôn nói rồi quay qua nhìn Mạc Hàn và Triết Hàm rồi nói

"Hai chị kéo rèm xuống giùm em" - Cả hai nghe thế liền gật đầu rồi kéo màn xuống. Trước mắt tên Thái Anh là Nhã Hân đang bị trói và có một tên đang chỉa súng vào người cô đứng gần đó

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh không nói ra thì người thương của anh sẽ bị bắn, nếu muốn chị ấy sống thì hãy khai hết mọi việc cho cảnh sát. Tôi nghĩ anh thương tỷ ấy nên chắc sẽ chọn khai hết sự thật nhỉ"

"Cô ấy có liên quan gì đâu mà bắt cô ấy làm gì? Thả cô ấy ra"

"Tôi chỉ muốn cho anh biết cảm giác thế nào khi bị mất đi người thương thôi, nhưng do tỷ ấy là người tôi từng yêu quý nên tôi mới không giết liền. Sao, giờ có khai không?"

"Tôi...tôi khai mà. Thả cô ấy ra đi"

"Thế thì tốt hơn không? Thôi được rồi, để tôi đi thả tỷ ấy xuống, Hàn tỷ và Ngũ Chiết tỷ thẩm vấn hắn được rồi đó"

"Hảo" - Dụ Ngôn chạy qua phòng đối diện rồi thả Nhã Hân xuống rồi kêu cảnh sát bắt cô lại, trước khi đi, Dụ Ngôn có xin cảnh sát cho mình nói vài câu, thấy vị cảnh sát gật đầu rồi cô nói

"Đây là cái giá chị phải trả khi dám phản bội tôi và cả...Đới Manh. Sau khi ra tù, đừng tới gặp tôi nữa, những gì hồi đó chị nợ tôi, tôi không cần chị trả lại. Coi như tình tỷ muội của ta chấm dứt tại đây" - Dụ Ngôn dứt lời rồi định ra ngoài nhưng Nhã Hân đã nắm tay nàng lại rồi nói

"Dụ Ngôn, chị biết chị sai rồi..."

"Biết sai? Biết sai sao còn làm thế nữa? Tôi quá thất vọng về chị rồi..." - Nói đến đây bỗng có một giọt nước chảy từ trên mắt chảy xuống mặt Dụ Ngôn. Nàng cố kìm nén lại rồi nói tiếp

"Những gì chị nên làm bây giờ là xám hối lại bản thân chứ không phải ngồi đây năn nỉ xin lỗi tôi. Những năm tháng trong tù, hãy sửa sai những gì chị đã gây ra rồi bắt đầu lại cuộc đời mới....thôi tôi đi đây, đây là lần cuối tôi gặp chị, xin hãy nhớ những gì tôi nói, tạm biệt" - Dụ Ngôn nói rồi gạt tay Nhã Hân ra rồi chạy nhanh nhất có thể. Nhã Hân nghe thế liền đau lòng, giờ cô đã mất cả sự nghiệp, mất hết mọi thứ và mất cả tiểu muội cô yêu quý, Dụ Ngôn. Giá như cô có thể quay ngược lại thời gian để làm lại nhỉ nhưng giờ đã quá muộn rồi

Dụ Ngôn chạy thật nhanh tới nơi mà cô cùng Tiểu Đường và Khả Dần hay tập bắn súng, nàng ngồi xuống băng ghế rồi suy nghĩ gì đó bỗng có ai tới đặt tay lên vai nàng

"Giồi ơi hú hồn, sao anh lại ở đây"

"Đi ngang qua đây thấy em ngồi ở đây nên lại coi thử, cái vai đỡ chưa?"

"Dạ cũng đỡ rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm"

"Đang suy nghĩ về ai đó, Đới Manh đúng không?"

"Hả...gì...ờ thì cũng là đang suy nghĩ về cậu ấy nhưng mà..."

"Thôi khỏi nói, anh biết em đang suy nghĩ về ai rồi, Hân tỷ đúng không?"

"Đúng ạ, em thấy thất vọng về chị ấy quá. Em từng đặt rất nhiều niềm tin về tỷ ấy...vậy mà....haizzz"

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa làm gì cho mệt. À cho anh hỏi cái này được không?"

"Anh cứ hỏi"

"Em thích Đới Manh đúng không?" - Nghe Trương Duy nói thế Dụ Ngôn bắt đầu trầm tư, nàng đang suy nghĩ rằng liệu có nên nói hay không? Sau vài phút suy nghĩ thì nàng quyết định sẽ nói sự thật, dù gì sau này những người này cũng sẽ biết thôi

"Nếu em ngại thì..."

"Em thích cậu ấy lắm ạ, thích trên cả tình bạn luôn đấy ạ. Anh có nhớ cái hôm mà mình tổ chức party ở nhà Hân tỷ không?"

"Nhớ chứ"

"Thực ra em đã thích cậu ấy từ lúc đó rồi nhưng do cậu ấy đang quen Hân tỷ nên em đã cố gắng coi cậu ấy là bạn. Lúc nghe cậu ấy bị Hân tỷ cắm sừng, em đã rất bực và thậm chí lúc đó em đã rất muốn cho chị ấy một trận nhưng cũng nay nhờ Tiểu Đường và Khả Dần can ngăn. Những năm sau đó, vì có quá nhiều chuyện xảy ra với em và hai người Tiểu Đường và Khả Dần nên bọn em quyết định sang Canada học 2 năm để mọi chuyện êm xuôi hết mới trở về"

"Vào ngày nhập học năm lớp 12, trên đường đi vì do tụi em đi trễ nên đã chạy đến trường thì vô tình em đụng trúng Đới Manh và tụi em cãi lộn in ỏi, đến khi Tiểu Đường, Khả Dần và Giai Kỳ nhắc là sắp trễ học bọn em mới bỏ qua rồi đến trường. Mà sau vụ đó, tụi em oan gia ngõ hẹp lắm nha, em và cậu ấy ghét nhau lắm vậy mà lúc nào đi cũng gặp nhau. Sau khi biết cậu ấy chính là người mà em đã mong chờ bấy lâu nay thì em mới thôi gây sự với cậu ấy"

"Anh nghĩ là giờ em hãy đợi Đới Manh tỉnh lại rồi nói cho em ấy biết về tình cảm của mình đối với cậu ấy đi"

"Lỡ như cậu ấy không thích em rồi sao?"

"Em ngốc quá đấy Ngôn ơi. Thực ra anh nghĩ Đới Manh nó thích em lắm đó. Em nghĩ xem nếu em ấy không thích em thì em ấy có hy sinh tất cả vì em không? Anh còn nghe Khả Dần và Tiểu Đường nói là em ấy lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc rồi lo lắng từ A đến Z cho em, rồi thậm chí em ấy còn biết em là Dụ Lận Quân mà vẫn không ngại ngần mà xả thân cứu em. Vậy em nghĩ xem, nếu không thích thì có dám làm thế không?"

"Anh nói cũng có lý"

"Tự tin lên nào, Dụ Lận Quân của anh đâu rồi? Anh tin là em sẽ làm được mà"

"Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến em" - Dụ Ngôn dứt lời liền quay qua ôm Trương Duy, anh thấy thế cũng ôm lại rồi xoa đầu Dụ Ngôn. Nàng được anh ôm nên nũng nịu, Trương Duy thấy thế liền trêu chọc

"Em đó, lớn rồi mà vẫn như thế, mỗi lần được anh ôm hoặc được anh Dụ Minh ôm là cứ nũng nịu như thế. Lúc nào em cũng tỏ ra mình là con sư tử nhưng thực chất lại là con mèo con, đúng không?" - Dụ Ngôn bị Trương Duy nói trúng tim đen nên ngại ngùng đẩy anh ra rồi nói

"Ờ thì....anh nghĩ sao cũng được"

"Thôi cũng 11h rồi, hay là giờ mình đi ăn không? Tiện lát ghé thăm Đới Manh luôn"

"Ân cũng được" - Trương Duy nghe thế liền cùng Dụ Ngôn ra ngoài lấy xe rồi đi ăn. Khi thấy Dụ Ngôn ngồi ghế lái phụ, có một vài nữ cảnh sát liền túm lại với nhau nói

"Nè nè, con bé đó là ai mà sao được Duy ca ca cho ngồi ghế đó vậy?"

"Mạc Hàn tỷ và Triết Hàm tỷ thân thiết với Duy ca ca còn chưa được ngồi cái ghế đó nữa, không lẽ hai người đó đang quen nhau sao?" - Cùng lúc đó, Mạc Hàn và Triết Hàm đi ngang qua thì nghe bọn họ xì xào về Trương Duy và Dụ Ngôn liền cảm thấy khó chịu nên cả hai đi tới nói với bọn họ

"Nè mấy người kia, bớt cái mồm dùm tôi cái, không biết gì thì đừng nói" - Mạc Hàn tức giận nói

"Bộ chị không thấy lạ sao? Con bé đó được ngồi ghế lái phụ kìa, trong khi đó hai chị..."

"Không biết thì đừng nói, em ấy là người Trương Duy rất trân trọng, tuy không phải là em ruột nhưng rất được cưng chiều. Đó, tôi nói hết rồi đó, bớt xì xầm về hai người đó lại, nếu không thì tự hiểu hậu quả rồi he" - Triết Hàm đe dọa bọn họ

"Đi làm việc nhanh cho tôi. Tôi còn thấy mấy người ở đây tụ tập nói chuyện riêng trong giờ làm việc thì đừng tránh sao tôi ác nhe" - Mạc Hàn nói

"Dạ dạ tụi em biết rồi"

---------------

Sau khi ăn uống xong, Trương Duy cùng Dụ Ngôn đến bệnh viện JZ thăm Đới Manh. Vừa tới phòng của Đới Manh thì thấy ba của Khả Ny đang khám cho Đới Manh

"A bác ơi, cậu ấy sao rồi?"

"Tình hình cũng tiến triển hơn rồi, có thể vài ngày nữa Đới Manh sẽ tỉnh lại"

"Cảm ơn bác, bác vất vả rồi"

"Thôi ta xin phép ra ngoài trước"

"Hảo tạm biệt bác" - Dứt lời, Dụ Ngôn quay qua nhìn Đới Manh rồi thở dài nói

"Haizzz, đúng là tên ngốc mãi mãi cũng là tên ngốc thôi"

"Hãy nhớ những điều vừa nãy anh nói nha, đừng bỏ lỡ cơ hội, coi chừng mất em ấy"

"Em biết rồi" - Dụ Ngôn tiến tới khẽ chạm vào gương mặt của Đới Manh rồi nói

"Mau tỉnh dậy nhé tên ngốc, tôi đợi cậu"

--------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ