Chap 29: Cuộc sống thiếu cậu (2)

169 27 0
                                    

     2 tuần sau

"Kiki, tôi ở đây nè" - Dụ Ngôn vừa thấy hình bóng của Giai Kỳ liền kêu lên để cô nghe

"A Dụ Ngôn cậu đây rồi, khỏe chứ"

"Vẫn khỏe"

"Mà cho hỏi người đi với cậu là ai vậy?"

"À em ấy tên là Vương Thừa Tuyển á, nhỏ hơn mình một tuổi. Tuyển à, đây là chị Hứa Giai Kỳ, em có thể gọi chị ấy là Kiki cũng được"

"Em chào chị, rất vui được làm quen với chị"

"Chào em. Tên Cao Lâm không đi cùng cậu sao?"

"Hắn đi đâu với bạn hắn rồi, kệ đi. Thôi mình ra xe rồi đi về nào"

"Hảo" - Dụ Ngôn và Thừa Tuyển phụ Giai Kỳ đưa hành lý lên xe. Dụ Ngôn không biết Giai Kỳ làm gì mà đem cả đống đồ, 2 vali bự chà bá rồi thêm 3 cái balo cũng bự không kém

"Kiki à, cậu làm gì mà đem nhiều thế?"

"Quần áo của tôi là hết 1 cái vali với 1 cái balo rồi nè. Rồi vật dụng của tôi cũng chiếm hết 1 cái vali, còn 2 cái balo là sách với tập không á"

"Trời ơi hèn gì 2 cái balo kia nặng gần chết, ra là toàn sách với tập"

"Chị Kiki đem nhiều sách thế chắc hồi đó chị học giỏi lắm nhe"

"Đúng rồi á em, tên đó là mọt sách chính hiệu luôn đó. Đợt học kỳ nào cũng đứng nhất toàn trường"

"Quao chị học giỏi thế, em chỉ đứng nhất lớp thôi, chưa được đứng nhất khối nói chi nhất trường"

"Em quá khen, em đứng nhất lớp là cũng giỏi lắm rồi đó" - Giai Kỳ vừa nói vừa quay qua xoa đầu Thừa Tuyển

"À mà nhắc vụ học tập mới nhớ, Tuyển nè, em định học trường nào?"

"Em...em"

"Haizzz, em định bỏ học luôn đúng không?" - Thừa Tuyển nghe thế liền nhẹ gật đầu

"Phải học cho chị, lát nữa chị liền cho người đi tìm trường tốt cho em"

"Nhưng em..."

"Tiền học phí với tiền tiêu xài này nọ đừng lo, để chị"

"Nhưng em ngại lắm, cái gì chị cũng giúp em rồi giờ tới tiền học phí với tiền tiêu xài chị cũng giúp em nữa thì em ngại lắm" - Giai Kỳ nghe thế thì lên tiếng trả lời

"Thôi giờ vậy, chị và Dụ Ngôn sẽ lo cho em nửa tiền học phí, nửa còn lại và tiền tiêu xài thì chị sẽ kiếm chỗ làm thêm cho em rồi em lấy tiền lương đó xài"

"Em thấy sao?"

"Dạ sao cũng được, tùy mấy chị"

"Tới rồi" - Cả ba ra xe rồi cùng nhau khiêng hành lý lên. Tới tầng 10, cả ba tiến tới căn hộ đối diện với căn hộ của Dụ Ngôn

"Đây là của cậu, của tôi là căn đối diện"

"Hảo, thôi hai người về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi tự làm"

"Hảo"

--------------------------

"Chị có việc nên phải đi với Kiki một chút. Nếu đói thì cứ ăn cơm trước, đừng đợi bọn chị, khỏi nấu phần của bọn chị, lát chị cùng với cậu ấy ăn ở ngoài. Có gì cứ gọi cho chị"

"Vâng, tạm biệt"

"Hảo tạm biệt"

Sau khi dặn dò Thừa Tuyển thêm vài điều thì Dụ Ngôn cùng nhau rời khỏi chung cư rồi cùng nhau đến nhà hàng ở gần đây, đó cũng là một nhánh nhà hàng của ba Giai Kỳ. Vừa tới nơi, cả hai được ba người thanh niên tầm 25 tuổi chào đón, trong ba người đó thì có hai người là người Pháp người còn lại là người Trung

"Xin chào hai tiểu thư, hai người là Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ phải không ạ"

"Đúng rồi"

"Xin tự giới thiệu, tôi là Mike"

"Tôi là Chad"

"Tôi là Lâm Vũ Tuấn, chúng tôi được ông Dụ và ông Hứa cử đến làm vệ sĩ cho hai người"

"Phòng của hai người chúng tôi đã đặt sẵn, mời đi lối này" - Mike vừa nói vừa dẫn cả hai vào phòng ăn mà cả ba đã đặt

"Hai người muốn dùng gì?" - Một cô phụ vụ hỏi

"Cho tôi phần hai phần Salade Nicoise (Sa lát theo kiểu Nice) và hai phần Steak Tartare (thịt bò sống), muốn kêu gì thêm không Kiki?"

"Cho tôi phần Coq au vin (gà sốt vang) và...à thôi tạm thời là vậy đi"

"Hai người dùng gì?"

"Cho tôi một chai rượu vang"

"Chờ một chút, đồ ăn của hai vị sẽ lên ngay"

"Mike, Chad, Tuấn ca ba người lại đây"

"Có chuyện gì sao Dụ tiểu thư?"

"Mai ba cậu tìm trường cấp 3 nào gần đây mà tốt nhất cho tôi được không?"

"Được chứ, thôi hai người cứ ở đây trò chuyện, chúng tôi xin phép ra ngoài có việc" - Nghe Chad nói thế thì hai người liền gật đầu, được sự đồng ý của cả hai thì ba người liền ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho Dụ Ngôn và Giai Kỳ

"À mấy cậu ấy vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt. À đúng rồi, ba tôi nói là đang cùng ba cậu cho người tới xây biệt thự ở gần đây cho tôi và cậu, vậy là mình ở chung cư tầm 1 2 tháng gì nữa là sẽ chuyển qua bên đó ở"

"Ân vậy để lát tớ về nói với Thừa Tuyển. Mà cậu đi rồi còn bức thư thì sao?"

"Bức thư tôi vẫn còn giữ, mốt tốt nghiệp xong tôi liền phải trở về gấp để giúp ba tôi vài việc, sẵn tiện đưa cho cậu ấy luôn"

"Hảo. Mà dạo này tên Cao Lâm cứ lẽo đẽo tôi, do hôm nay bên Cao gia có việc nên mới kêu hắn về chứ không giờ chắc tôi không thể ra ngoài cùng cậu đâu"

"Cậu nên đề phòng với tên đó nha, tôi thấy hắn nhìn biến thái với nguy hiểm lắm á"

"Hảo" - Cùng lúc đó, nhân viên đem đồ ăn và thức uống lên. Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa tán gẫu với nhau

"Ngôn nè, cậu tính học ngành gì?"

"Tôi định học ngành về kinh tế và ngoại ngữ, còn cậu?"

"Tôi cũng học về kinh tế, tôi cũng có niềm đam mê với thiết kế nên tôi đã xin ba tôi cho học về thiết kế luôn"

"Hảo, mà nè, tôi từng tiếp xúc với vài người thiết kế nổi tiếng á nên tôi cũng có biết một chút về thiết kế, tôi nghĩ tôi sẽ giúp cậu, trong lúc học có gì thắc mắc cũng hỏi tôi"

"Hảo a, đúng là Dụ Lận Quân có khác, cái gì cũng biết, vậy sau này mong cậu chiếu cố cho"

"Cậu nói quá, chỉ là tôi học lỏm từ những người đó thôi. À mai tôi và cậu đi kiếm trường ha, tiện tìm trường cho Thừa Tuyển luôn"

"Cũng được. Ăn xong của tôi đi dạo ở sông Senie nha"

"Hảo"

.......

"Hôm nay trời đẹp nhỉ Mạc cảnh" - Đới Manh vừa đi vừa nói với Mạc Hàn

"Không cần gọi chị là Mạc cảnh đâu, gọi là Mạc Hàn là được"

"Ân, mà chị giờ cũng 26 rồi mà vẫn chưa quen ai sao?"

"Chị cũng từng trải qua một mối tình, nhưng mối tình đó cũng trải qua vài tháng liền tan vỡ. Giờ chị cũng đang yêu một người nhưng chỉ tiếc là người ta không yêu chị, người đó chỉ coi chị là tỷ muội thân thiết thôi"

"Vậy sao, chị có thể cho em biết người đó là ai không?"

"Nếu như chị nói người đó là em thì sao?" - Đới Manh nghe thế thì chỉ biết im lặng, cô không biết nên trả lời sao

"Thực ra chị đã biết em từ trước rồi, Dụ Ngôn hay kể về em cho chị nghe lắm. Từ lúc đó, chị cũng ao ước được gặp em một lần, và cuối cùng cũng được gặp em, ngoài đời nhìn em đẹp hơn trong ảnh nhiều. Em còn rất tốt bụng nữa..." - Mạc Hàn ngưng một lát, thấy mặt Đới Manh hơi chuyển sắc nên nàng liền nói

"Em đừng quá lo lắng, chị không phải dạng người ép buộc ai đó đâu, nếu em không yêu chị thì chị cũng không ép em, chỉ cần thấy em bên người mình yêu là chị vui rồi"

"Em cũng muốn bên cạnh người mình yêu lắm mà giờ...haizzz cậu ấy bạt âm vô tính rồi, em chỉ nghe nói là cậu ấy đi du học thôi chứ chả biết đi du học ở đâu"

"Cái gì, Dụ Ngôn đi du học sao?"

"Phải, bộ cậu ấy không nói gì với chị sao?"

"Em ấy không hề nói gì cho chị nghe hết á, kể cả Triết Hàm, Trương Duy cùng những người trong Hắc Ưng cũng chẳng biết. À ừm mà chị để ý dạo này sắc mặt của em không tốt lắm, bộ em không khỏe sao?"

"Nào có, em vẫn khỏe mà" - Đới Manh vừa nói vừa mỉm cười cố tỏ ra là mình ổn. Mạc Hàn biết là Đới Manh đang nói dối vì không muốn mình phải lo cho cô. Mạc Hàn khẽ thở dài rồi trách móc, Đới Manh à, em đâu cần phải vì Dụ Ngôn mà khổ sở đến thế đâu, sắc mặt ngày càng tệ, sức khỏe cũng chẳng tốt hơn là bao, haizzz

-----------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

(Hello mọi người, tui thấy dạo này truyện của tui viết không được hay ho và trơn tru giống như mấy chap trước nên là có chỗ nào sai sót mọi người chỉ cho, tui sẽ cố gắng chỉnh sửa và khắc phục những chỗ sai đó để truyện được hay hơn
Chúc mấy bạn 20/10 vui vẻ)



|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ