Chap 33: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

201 28 1
                                    

"DỤ NGÔN!!!"

"ĐỚI MANH!!!"

Cả hai đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của đối phương, tại sao lại gặp nhau vào thời điểm này chứ?

Không khí đang sôi nổi bỗng nhiên trầm hẳn lại, những người thư ký của các vị tổng tài này đành lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

"À ừm thôi mình bắt đầu làm việc đi ha"

Tuy Đới Manh là bằng hữu của Giai Kỳ nhưng khi làm việc chung với nhau, cả hai đều rất nghiêm túc. Giai Kỳ sẽ không dễ dàng đồng ý và Đới Manh cũng phải cố gắng ăn nói sao để thuyết phục Giai Kỳ và Dụ Ngôn

Nhờ biết cách ăn nói nên chưa đầy 10 phút Đới Manh đã thuyết phục được Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Đới Manh cùng Giai Kỳ đứng lên bắt tay nhau rồi cùng nói

"Hợp tác vui vẻ!"

"Quả nhiên là Đới tổng có khác, chưa đầy 10 phút đã thuyết phục được tôi"

"Cậu quá khen"

Trong suốt buổi bàn bạc từ đầu đến giờ, Dụ Ngôn đều im thin thít và lạnh tanh khiến cho ai có mặt cũng có chút sợ hãi. Đới Manh đứng trầm ngâm một lát rồi nhìn lên thì thấy ai cũng ra ngoài hết rồi, bây giờ chỉ còn cô và Dụ Ngôn thôi

"Ngôn à, cậu có..."

"Xin Đới tổng hãy xưng hô cho đúng ạ, bồ tôi anh ấy mà nghe cô xưng hô thân mật thế thì không hay đâu"

"À ừm Dụ tổng, dạo này cô khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, tôi xin phép ra ngoài trước đây" - Dụ Ngôn vừa đi liền bị Đới Manh nắm lấy cổ tay lại, Đới Manh dùng lực kéo Dụ Ngôn ngã vào lòng mình rồi thủ thỉ

"Dụ Ngôn, đừng lạnh lùng như thế, tôi đau lòng lắm đấy"

"Đới tổng, xin cô hãy buông tôi ra. Đây là công ty, tôi không muốn ai phải nhìn thấy cảnh tượng này đâu..." - Dụ Ngôn vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Đới Manh. Cô thấy Dụ Ngôn vùng vẫy như thế thì khẽ nhíu mày rồi cuối xuống hôn vào môi Dụ Ngôn. Dụ Ngôn ngạc nhiên, tay liên tục đánh vào bả vai Đới Manh. Một lúc sau, Dụ Ngôn cũng bắt đầu phối hợp với Đới Manh, cô thấy thế liền vui mừng, Đới Manh lấy tay đặt lên eo Dụ Ngôn rồi kéo cô lại gần mình. Cả hai cứ dây dưa với nhau như thế đến khi cả hai cần oxi gấp thì mới buông đối phương raDụ Ngôn được buông ra liền hoàn hồn lại, cô bước lại rồi tát một cái vào mặt Đới Manh rồi nói

"Đới tổng! Cô biết cô mới làm gì không vậy hả?" - Những chuyện vừa rồi, Cao Lâm bên ngoài đều đã chứng kiến hết, hắn khẽ nhếch mép khinh thường Đới Manh rồi nói

"Mày tới đây để lấy lại Dụ Ngôn từ tay tao sao? Không dễ đâu nha con, mày còn non lắm, haha..." - Dụ Ngôn nghe tiếng gì đó bên ngoài liền xoay người ra phía cánh cửa thì thấy Cao Lâm đang đứng ở bên ngoài, chẳng lẽ hắn ta thấy hết rồi sao?

Cao Lâm thấy mình bị phát hiện thì hắn lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong

"A chào cậu, Dụ Ngôn"

"Chào cậu"

"A đây có phải là Đới tổng đúng không? Hân hạnh được gặp cô" - Hắn vừa nói vừa chìa tay ra. Đới Manh thấy thế thì nhếch mép cười rồi hất tay hắn ra, Cao Lâm thấy thế thì nhún vai rồi bước tới chỗ Dụ Ngôn ôm lấy nàng, mặt thì nhìn Đới Manh đầy thách thứ, cô chứng kiến cảnh như thế thì máu ghen và tức liền dồn tới não. Thôi đi ra ngoài cho chắc, ở đây mắc công cô không nhịn được lại tới đấm vào mặt hắn một phát. Trước khi đi, Đới Manh vẫn không quên tặng hắn một cái liếc đầy thân thương

.......

"Yah Kiki, cậu lôi tôi đi đâu thế?" - Đới Manh ủy khuất nói. Mới có 4h chiều mà Giai Kỳ liền chạy tới khách sạn Đới Manh đang ở rồi kêu cô xuống đón. Sau đó kêu cô đi thay đồ thật đẹp rồi trang điểm cho lồng lộn vô, Đới Manh chẳng biết tại sao mà thôi cũng làm theo chứ không Giai Kỳ lại réo ầm ĩ lên

Thay đồ với trang điểm xong, Giai Kỳ kéo Đới Manh lên xe rồi chở cô tới nhà hàng. Đây là một trong những chi nhánh nhà hàng của ba Giai Kỳ

"Tới rồi, mà nè lại đây tôi nói cái này cho nghe" - Giai Kỳ vừa nói vừa ngoắc Đới Manh lại rồi thì thầm vào tai cô gì đó. Đới Manh nghe xong hai mắt liền sáng rực lên

"Thật sao? Aaa cảm ơn cậu nhiều"

"Ui đều là huynh đệ với nhau mà cảm ơn cái gì không biết nữa"

"Mà sao chưa tới nữa?"

"Ai biết đâu. Thôi ngồi chờ vậy"

"Mà nè Kiki, tôi hỏi cậu một câu nhe"

"Hỏi đi"

"Cậu có cảm tình với cô bé thư ký đúng không?" - Giai Kỳ bị Đới Manh nói trúng tim đen liền ngại ngùng, cô khẽ gật đầu, mặt dần đỏ ửng lên khi nhắc đến Tuyết Nhi

"Tôi thấy con bé đó cũng tốt đó, thử theo đuổi xem" - Giai Kỳ gật đầu, cùng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Giai Kỳ nói nói gì đó với người trong điện thoại rồi chạy ra ngoài, Đới Manh thấy cô chạy ra ngoài liền hiểu người đó đã tới. Đới Manh coi lại y phục rồi lấy gương ra để coi lại bản thân đã đủ đẹp chưa

"Giai Kỳ à, nay tự nhiên rủ tôi đi ăn, bộ có ý đồ... Ủa Đới tổng, sao cô ở đây?"

"A hai người ngồi nói chuyện đi nhe, tôi có việc nên đi trước đây" - Giai Kỳ vừa nói vừa chạy ra ngoài không để cho Dụ Ngôn nói thêm lời nào

Đới Manh tới chỗ Dụ Ngôn rồi kéo ghê ra ngỏ ý mời cô ngồi. Dụ Ngôn vì muốn trách mặt Đới Manh nên đã lên tiếng

"Xin lỗi tôi có việc bận. Hẹn Đới tổng vào dịp khác"

"Ngôn à, cậu thật không muốn nhìn mặt tôi luôn sao?" - Đới Manh bị Dụ Ngôn từ chối liền buồn bã

"Không phải, chỉ là tôi..."

"Ăn cùng tôi một bữa cậu cũng không muốn sao?"

"Thôi được rồi, tôi ở lại ăn" - Dụ Ngôn vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Đới Manh thấy thế liền mỉm cười

Trong suốt bữa ăn, Đới Manh luôn cố gắng bắt chuyện với Dụ Ngôn nhưng Dụ Ngôn dường như chả có quan tâm gì hết, suốt bữa ăn mặt cứ lạnh tanh, thỉnh thoảng thờ ơ trả lời câu hỏi của Đới Manh. Ăn xong, Dụ Ngôn định trở về nhà nhưng liền bị Đới Manh rủ đi dạo, cho dù nàng có năm lần bảy lượt từ chối thì Đới Manh liên tục nói là "Bộ cậu muốn từ tôi luôn hay sao mà tôi rủ cậu đi dạo mà cậu không chịu đi?" khiến Dụ Ngôn không biết nên trả lời như thế nào chỉ còn cách đồng ý

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh sông Seine nhưng không ai chịu nói lời nào với nhau. Thấy không khí ngượng ngùng và yên ắng nên Đới Manh đã quay qua bắt chuyện với Dụ Ngôn

"Dụ Ngôn, cậu và Cao Lâm vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Còn cậu thì sao, bộ chưa quen ai à?"

"Phải, vì người tôi yêu là cậu không phải một ai khác"

"Sao cậu lại cố chấp đến thế? Tôi bây giờ không còn..."

"Ngôn à, cậu đừng tưởng tôi không biết gì. Tôi đã đọc được bức thư của cậu rồi. Cậu với Cao Lâm quen nhau là bị ông Dụ ép buộc đúng không?"

"Tôi..."

"Trước khi quen cậu, tôi có từng tìm hiểu về gia tộc của cậu. Bọn họ đều có quan niệm rằng là tình yêu đồng tính là sai trái, là bệnh hoạn. Nhiều năm trước Dụ gia cùng Vương gia đã lên hôn ước cho hai người, cái đó tôi nghe ba tôi kể lại. Với lại..." - Đới Manh ngưng một lát rồi móc trong túi ra hai cuốn nhật ký - "Cậu nói là cậu không yêu tôi. Vậy mà cậu lại ngày đêm đều tương tư tôi rồi viết vào nhật ký những điều về tôi. Thật thú vị"

"Cậu...cậu tại sao cậu lại có nó?"

"Thì đợt trước tôi cùng tụi kia dọn dẹp nhà cửa thì vô tình thấy cái này. Cái màu xanh lá thì nằm trong một cái rương nhỏ. Cái màu vàng thì nằm trong két sắt mà cậu giấu ở trong kho"

"Nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ có Cao Lâm thôi, còn cậu thì tôi chỉ coi là bạn bè không hơn không kém"

"À thế à. Ây da quả nhiên là Dụ Lận Quân, cậu nói dối hay đấy nhưng tôi không phải là Đới Manh của người xưa mà dễ tin những lời nói như thế"

"Tôi chỉ là..." - Đới Manh tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dụ Ngôn rồi quay lưng đi. Được vài bước Đới Manh dừng lại rồi nói

"Cho dù thế nào thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ chờ cậu! Tôi yêu cậu, Dụ Ngôn!" - Dụ Ngôn nghe thế thì khẽ thở dài rồi nói

"Manh à, đừng đợi nữa, sẽ không có kết quả đâu..."

---------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

|Độc Gia Đới Ngôn| Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ