Chap 14

258 32 6
                                    

Jennie's POV:

---
Tin nhắn:

Crush : hết giờ giải lao rồi, quay lại đây ngay

Jen: okay, tôi đang đến đây thưa Cô

Crush : tôi đã bảo em không được gọi tôi là Cô kia mà

Jen: cô đã nói mình muốn mọi thứ phải chuyên nghiệp. Chúng ta có cùng lí do mà...

Crush : em vẫn có thể đối xử với tôi như một mentor mà không cần mấy từ xưng hô như vậy mà

Jen: vậy tôi nên gọi cô là gì đây? Thầy giáo?

Crush : không, cái quái gì vậy!

Jen: sao cô thất thường quá vậy? Tôi đã làm gì sai à?!

Crush : tôi không có như vậy

Jen: cô thật sự là vậy đó. Và cô đang tỏ ra rất đáng ghét đấy. Tôi xin lỗi nếu bản thân không thể bắt kịp mấy trận nắng mưa của cô.

Crush : Jennie Kim. Tôi là mentor của cô. Tôi muốn cô tôn trọng tôi!

Jen: sự tôn trọng là được nhận qua thời gian, chứ không phải đòi hỏi là có.

Crush : okay... okay. Cứ tới đây đi. Nói chuyện nào

---

Nàng đã quyết định sẽ ở trên sân thượng trong giờ giải lao. Nàng không chịu nổi thái độ của cô. Nàng lại còn bực hơn khi đọc tin nhắn. Cô trong mắt nàng hiện giờ là một tên khốn nạn. Nàng hừ nhẹ bấm nút gửi. Nàng vẫn thích cô nhưng nàng đang rất tức giận. Sau hôm đó, cô bắt đầu hành xử như thế. Nàng không màng việc gặp cô trong tình huống đó thế nhưng cô lại đối xử với nàng như vậy.

Điện thoại rung lên lần nữa, cô muốn nói chuyện với nàng. Không phải là nàng mong chờ gì đâu nhưng nàng khá tò mò về thứ cô sẽ nói với nàng. Nàng đi vào trong và bước vào thang máy. Thang máy vừa tới nơi, nàng thấy cô đang ngồi gục đầu xuống.

Nàng lại gần và gõ vai cô. Nàng lập tức lùi lại và nhíu mày.

"Cô muốn nói về điều gì thưa CÔ?", nàng mỉa mai.

Cô ngẩng đầu lên nhìn lấy nàng. Đôi mắt khi nãy còn vô hồn thì giờ đây tràn ngập nỗi buồn.

Nàng chớp mắt vài lần trong khi ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô thở dài rồi đứng dậy. Nàng đứng đó nhìn cô lấy túi của mình. Nàng lại nhíu mày trước khi nói : "Cô đi đâu đấy?".

"Em đi với tôi.", cô đáp. Nàng lưỡng lự trước câu nói đó...

"Chúng ta đi đ-đâu vậy?", nàng thắc mắc nhưng vẫn xách giỏ lên đi cùng cô. Nàng luống cuống đuổi theo khi thấy cô không trả lời mà bước ra khỏi phòng tập.

Nàng tức tối nhìn cô đang bấm nút thang máy.

"Sao cô không trả lời? Chúng ta đang đi đâu vậy??", nàng khó chịu. Cô rít một hơi và nhìn nàng.

"Em sẽ biết khi tới nơi. Okay? Đừng nghĩ ngợi nhiều", cô dời mắt về phía cửa đang mở.

Chỉ có cô và nàng bên trong. Không ai nói gì cả. Một sự yên lặng tuyệt đối.

Fake A Truth // trans (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ