Tôi mau chóng đi tìm hộp canh Miso rồi ra quầy tính tiền. Lúc trước tôi bị sốt toàn uống cái này. Tuy không thể thần thánh, uống vào khỏi luôn nhưng giúp cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Hơn hết là làm cho bớt đau đầu.
Sau khi pha xong hộp canh, tôi mau chóng đưa nó cho Haechan uống...
- Này, cậu uống cái này đi...
Cậu ấy mơ hồ, gỡ khẩu trang rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Bây giờ tôi mới nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Công nhận là rất đẹp trai. Bảo sao mấy bà chị kia phát cuồng phát điên lên. Đẹp trai như này mà bị mấy bà chị kia tóm được thì...ôi, tôi không giám tưởng tượng tới.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy chỉnh lại khăn. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng của tôi với cậu ấy không tệ chút nào. Dù sao thì cậu ta đã giúp tôi, tôi rất biết ơn về điều đó.
- Ừm...cảm..cảm ơn...
- Giọng cậu khàn đi rồi kìa. Thôi đừng nói nữa, tôi mới phải cảm ơn cậu chứ....Sao rồi? Cậu uống hết canh chưa?
- Rồi...
- Vậy được rồi...Ờm...tôi nghĩ là quản lí của cậu chắc phải một lúc nữa mới đến. Cậu...cậu có muốn chợp mắt một chút không? Cho đỡ đau...
Tôi chưa nói hết câu đã cảm thấy một bên vai của mình nằng nặng. Tôi quay sang, cậu ấy đã dựa hẳn vào vai của tôi rồi ngủ mất rồi. Thôi cũng được. Cậu ta cứ ngủ đi cho bớt mệt. Dù sao tôi cũng đang định bảo cậu ấy ngủ mà....
Chắc chừng 15 phút sau thì quản lí của cậu ấy tới. Anh ấy cảm ơn tôi rối rít rồi còn muốn trả tiền cho tôi. Tôi tất nhiên là không nhận, dù sao cái cậu Haechan gì gì đó cũng giúp đỡ tôi trước. Tôi chỉ giúp lại cậu ta coi như trả ơn, nhưng anh ấy vẫn nhét tiền vào tay tôi, còn bảo coi như quà làm quen. Tôi từ chối mãi nhưng cuối cùng vẫn phải nhận. Thôi cũng được, dù sao đó cũng không phải số tiền quá lớn. Nếu sau này anh ấy trở mặt thì tôi vẫn đủ vốn để đền=)))
------------------------------------------------------------------
Do tôi đã hoàn thành luận án tốt nghiệp nên từ giờ cho tới ngày làm lễ nhận bằng tôi sẽ được nghỉ. Hôm sau tôi dậy từ lúc 6 rưỡi vì phải làm ca sáng. Tôi mau chóng đến tiệm cà phê rồi dọn dẹp để chuẩn bị đón khách. Mà công nhận hôm nay tôi buồn ngủ dã man. Cũng tại cái vụ đêm qua mà tới gần 2 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Thôi, dù sao cũng chỉ là một lần duy nhất. Sau này có lỡ làm fan của cái cậu Haechan gì đó có muốn cũng không gặp được. Coi như đấy là một kỉ niệm quý giá đi...Khoảng hơn 7 giờ quán chúng tôi đón đợt khách đầu tiên. Hầu như là nhân viên công sở và sinh viên đại học đến đây mua cà phê mang đi. Tôi đứng ở quầy pha chế mà bị quay như chong chóng. Tới tầm hơn 2 giờ chiều thì tôi tan làm. Tôi cũng mau chóng di chuyển đến studio ở gần đài truyền hình. Tôi làm trợ lí hình ảnh cho một người bạn ở đó. Nó thấy tôi muốn đi làm nên rủ cùng làm chung. Đương nhiên việc ở quán cà phê dù có làm full time cũng không thể đủ tiền giúp tôi ổn định được nên tất nhiên là tôi đã đồng ý.
Hôm nay có lịch quay phim cho một công ty lớn nên tôi phải đến sớm chừng hơn một tiếng để set up. Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào sáng nay tôi đi vội quá mà mặc luôn cái áo đồng phục ngày xưa hồi ở bên Hà Lan, ra đường mọi người cứ nhìn mình kì thị làm tôi phát ngượng lên được. Cũng may kịp mang theo cái mũ lưỡi trai mà che đi cái mặt, không thì không biết dấu mặt mũi ở đâu nữa.
Đến nơi tôi phụ giúp mọi người chuẩn bị máy quay và vài câu hỏi. Nghe bảo hôm nay sẽ quay một show chương trình cho một nhóm nhạc nào đấy, nhưng rất tiếc là tôi chẳng nhớ tên. Tầm hơn 1 tiếng sau thì họ xuất hiện. Hóa ra là NCT Dream, nhóm nhạc đang gây bão mạng xã hội gần đây. Nghe bảo đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm NCT Dream mới quay trở lại đội hình 7 người nên lập tức tạo nhiều kỉ lục mới vô cùng bất ngờ. Họ đến trường quay liền làm tôi vô cùng ấn tượng. Ai cũng rất đẹp trai và vô cùng lễ phép.
Và....đúng rồi đấy! Tôi gặp lại Haechan, người mà sáng nay tôi còn nghĩ "mình phải có phước lắm mới được gặp. Sau này chắc không còn cơ hội nữa rồi..."=))) Nên vui hay nên buồn đây. Sao cứ gặp cậu ta là tôi lại nghĩ đến mấy bà chị hôm qua...má ơi nó rùng mình....
Chắc là cậu ta cũng chẳng nhận ra tôi đâu vì căn bản hôm qua cậu ta sốt nặng thế cơ mà. Mà cũng tài thật, ốm như vậy rồi mà vẫn phải đi làm. Rồi còn bao nhiêu lịch trình các kiểu nữa... Haizzz...làm idol đúng là rất khổ:(((!!!!
Buổi ghi hình đáng ra sẽ rất thuận lợi nếu thằng bạn tôi nó không làm mất file gốc trên cái camera bạc tỉ.....Ối dồi ôi!!! Phải nói là lúc đấy nó hoảng mà không dám biểu hiện ra luôn....vì đây là SM Ent đấy!!! Quản lí bên đấy mà biết được thì sẽ rất bất lợi. Chưa kể hợp đồng bị hủy là một cái chắc chắn. Lũ sinh viên nghèo như chúng tôi làm sao đủ tài chính để đền tiền hợp đồng được!!
- Ê ê Jane ơi! Lại đây tao bảo....
- Gì???
- Tao...tao làm mất cái file gốc rồi....
- ????
- Bây giờ thì không thể nào mà ngừng quay được vì sẽ chậm lịch trình ở bên họ...Giờ làm sao...?
- Mày đúng là....Aishhh....Bây giờ mày thử vào file gốc trên máy tính xem....
- Không được....tao thử rồi mà hình như máy nó không nhận...
Tôi nhăn mặt khó chịu....giờ phải làm sao đây??!! Hình như các anh ấy dù đang quay nhưng đã để ý thấy được tình hình bên này rồi. Chắc họ đang đợi tôi nói gì đây mà....
- À đúng rồi! USB! Ban nãy tao có cắm cái USB vào camera khúc đầu đấy! Mày thử xem nó có được không??
- Ờ nhở! Để tao thử....
- Sao?....
- Ế được rồi! May vãi....
- Thôi tập trung quay cho xong đi!
Tôi nói rồi nhìn về phía các cậu. Các cậu ấy vẫn đang tập trung quay phần của mình. Nhưng lại có người cứ mãi nhìn chằm chằm về phía này. Là Haechan....