Trời đã vào xuân được mấy ngày, thời tiết đã ấm áp lên nhiều. Tôi đã tốt nghiệp đại học đầu tuần trước, và hôm nay tôi đi thử việc. Tôi làm việc tại SM=)) Vâng, chắc chắn rồi. Một trong số những công ty giải trí lớn nhất cả nước đã đến trường tôi mấy tuần trước, nhằm tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho hệ thống quảng bá và bố trí sản phẩm. Tôi may mắn được nhận. À, nhưng vẫn phải có khoảng vài tháng thử việc đã, nếu hoàn thành tốt tôi sẽ được nhận vào làm chính thức. Hôm nay là ngày đầu tiên, chắc chắn không thể để lại ấn tượng xấu rồi. Tôi đã thức dậy sớm và chuẩn bị khá tươm tất mọi thứ. Bây giờ tôi đang ngồi trên tàu điện ngầm đi tới trụ sở của SM, lòng có chút mong chờ....
Tôi được chị trưởng phòng đợi ở quán cafe gần đó. Hai chị em nói chuyện khá hợp nhau, chị ấy cũng rất thân thiện. Tôi được dẫn lên tầng 6, bộ phận quảng bá của công ty. Tôi nghe nói làm việc ở đây sẽ rất vất vả, vì hầu như tất cả mọi việc liên quan đến nghệ sĩ đều được xử lí ở đây. Từ các kế hoạch comeback, kế hoạch quảng bá sản phẩm, tổ chức meeting, xử lí truyền thông, media play cho nghệ sĩ, rồi xử lí các schandal, các tin tặc. Đương nhiên là việc ấy cũng rất hạn chế, nhưng không phải là không có. Thậm chí có những trường hợp, do tung tin nhảm quá đà nên đã phải xử lí với pháp luật. Công ty sẵn sàng kiện tụng để bảo vệ danh tiếng, nên tất nhiên những lúc đó chúng tôi phải làm việc gần như là hết công suất. Mong rằng....mọi thứ sẽ thuận lợi...
Vốn dĩ ngày đầu tiên đi làm cũng chỉ để làm quen với công việc, nên không có gì quá khó khăn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi. Buổi trưa mọi người rủ tôi đi ăn cùng, đương nhiên tôi đã nhận lời. Chúng tôi ăn trưa ở một quán ăn gần công ty do thời gian có hạn. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cùng nói chuyện và chia sẻ với nhau. Mọi người khá bất ngờ khi biết tôi sinh năm 2002. Vì phàm là mới 19 tuổi đầu, nhưng tôi đã học xong 4 năm đại học thậm chí là tốt nghiệp xong xuôi và còn đang đi làm nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy vi diệu mà. Nhiều lúc tôi cũng thấy bất ngờ với khả năng của con người. Nó đúng là...vô hạn.
Các anh chị cũng rất ngạc nhiên vì tôi sống ở Hà Lan từ nhỏ mà tiếng Hàn lại quá thông thạo. Tôi chỉ biết cười trừ, tôi cũng chẳng biết phải đáp lại làm sao. Tôi đã từng có một khoảng thời gian khó khăn và bất lực, nhưng khi đã vượt qua chúng, tôi cảm thấy đến ngay cả chúa trời, tôi cũng không sợ. Sinh mệnh và số phận đều do người nắm giữ, nhưng tôi lại rất thản nhiên với điều ấy. Vốn dĩ, ngay từ đầu thì đấy chỉ là những suy nghĩ bi quan của con người. Vì chúng ta đã bất lực, nên phàm nhiên, tất cả mọi thứ, ta đều giao phó hết cho người. Vì sao? Vì đã đến đường cùng....và...chẳng còn cách nào khác.
____________________________________________
Tôi trở về nhà lúc tối muộn. Nằm lăn lóc trên giường, tầm mắt tôi bây giờ chỉ vỏn vẹn là cái trần nhà đã cũ. Tôi đã sống ở cái nhà trọ này được 4 năm rồi. Vì tiền phòng giá rẻ, hơn hết lại gần trường tôi, đi lại vô cùng thuận tiện. Nhưng...chắc tôi phải chuyển nhà thôi. Lúc mới sang Hàn, không có tiền cũng không có chỗ ở, tôi chỉ đành thuê lấy một phòng trọ giá rẻ, nếu có gián có chuột, thậm chí thỉnh thoảng còn mất nước, hay bị ngắt điện, tôi cũng vẫn phải chịu thôi. Làm gì có tiền mà thuê nhà sang, tiền làm ngục mặt ở quán cafe cũng chỉ có thể chi trả cho cái phòng trọ này....Tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì leo lên giường nằm nghỉ. Ban đêm không khí thật yên tĩnh, trông cũng đượm buồn. Chẳng hiểu sao tôi rất ghét buổi đêm, vì...có lẽ là...lạc lõng? Tôi ghét trời đêm vì nó đã nhẫn tâm vả thẳng cái sự thật đau lòng vào mặt tôi...rằng tôi cô đơn và...chẳng có ai cả. Tôi nằm lăn lóc trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Trời đêm u tối đượm buồn, nhưng mặt trăng lại quá đỗi lung linh và tỏa sáng. Nhìn xem kìa, giữa biển trời đen tối và u uất, nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ, chiếu sáng như sưởi ấm màn đêm. Tôi bâng quơ tự hỏi, không biết...ai sẽ là mặt trăng của tôi nhỉ? Không biết....ai sẽ cứu lấy vẻ u uất ấy, và sưởi ấm nó cho tôi đây? Chắc...chẳng có ai đâu.
Nhưng...thật kì lạ...
Anh lại xuất hiện...
Như ánh sáng cuối đường hầm u tối, tôi bỗng dưng muốn anh, trở thành mặt trăng cho đời mình. Hình ảnh anh lướt qua trong tâm trí vốn đã trống rỗng, hóa ra là....tôi đã yêu anh đến như vậy...À...hóa ra...đấy không phải là thứ tình cảm cảm nắng mà tôi vẫn nghĩ. Vậy thì...sẽ mệt mỏi lắm đây...tôi vốn, muốn nhiều hơn thế.....