Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi. Thằng bạn nhìn tôi với ánh mắt cảm kích và còn hứa là sẽ đãi một trầu thật ngon....
- Chồ ôi Jane!! May là có mày không là tao đứt ròi~~ cảm ơn. Lát tao sẽ đãi mày một bữa thịt ba chỉ thật ngonnn...
- Úi xời...chú cứ khen chị quá làm chị ngại. Nhớ đặt bàn đi, lát chị đây muốn đi ăn luôn...
- Được được! Tao đặt bàn rồi đó....
- Đúng là con trai của ta!
Tôi vui ra mặt và còn xoa đầu thằng bạn nữa. Nó là đứa bạn đầu tiên của tôi từ trước đến giờ luôn. Tôi quen nó lúc mới sang Hàn khi cả hai cùng nhau học tiếng tại một trung tâm ngoại ngữ. Nó là người Áo gốc Hàn còn tôi thì là người Hà Lan gốc Hàn. Tôi thân với nó nhất nên nó là người duy nhất biết hết bí mật của tôi. Cả tuổi thơ bất hạnh của tôi nữa...Lúc trước nó còn từng hứa rằng, sau này đi làm rồi...nó sẽ nuôi tôi...Tôi lúc đó chỉ cảm thấy cảm kích...nhưng bây giờ, hình như tôi đã hiểu ý nghĩa trong câu nói đấy rồi....
------------------------------------------------------------------
Chúng tôi hoàn thành buổi ghi hình sớm hơn tận 1 tiếng so với lịch trình bên họ nên dường như họ muốn cảm ơn chúng tôi. Quản lí bên đó nói muốn tiếp tục hợp tác lâu dài và giữ mỗi quan hệ này. Chúng tôi rất vui vì đây là một hợp đồng lớn.Tôi đi mua nước cho mọi người ở máy bán nước tự động gần studio. Trời hôm nay lạnh buốt, gió tạt vào mặt làm tôi buốt da buốt thịt. Tôi thấy xa xa một chàng trai khá quen mắt. Chuẩn rồi đấy! Là Haechan. Tôi lại cười khổ=))) Không biết nên "cảm ơn" ông trời thế nào đây, vì chúng tôi có duyên quá mà=))
Tôi tỏ vẻ "lạnh lùng girl" không quan tâm lắm. Tôi coi cậu ấy như "người xa lạ" thôi mặc dù đúng là cậu ta chẳng có quan hệ gì với tôi thật=))
- Này....cậu gì ơi?
Haechan trông có vẻ khá lúng túng, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một cô gái xa lạ- Hả? Cậu gọi tôi sao?
Tôi ngơ ngác không biết cậu gọi ai nên đành phải quay trái quay phải xem có ai xung quanh không, chứ nếu mà nhận nhầm thì " nhục " không để đâu cho hết=))- Vâng, đúng vậy. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ nhé...
- À không có gì. Mà cậu nhớ tôi sao?
- Đúng vậy. Hôm qua cũng nhờ có cậu mà tớ về nhà bình an....cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì đâu. Mà hôm qua cậu sốt cao như thế, sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đi làm sao?
- Đành vậy thôi. Dù sao cũng không thể hủy lịch trình được. Nhưng nhờ vậy tớ mới gặp lại cậu nè...thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.
* bắt tay *- * bắt tay lại * không có gì mà...
- À, đúng rồi. Còn cái khăn của cậu....
- À...không sao. Cậu cầm luôn cũng được. Nhưng nếu thấy tiện thì khi nào gặp lại thì trả tôi cũng được. Vậy nhé, tôi quay về trước...
- Đi chung đi...
- Được thôi.