Kết thúc mạch suy nghĩ, tôi choàng giật mình tỉnh dậy. Lấy hai tay vỗ nhẹ lên má, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa. Không khí ẩm ướt và lạnh buốt da thịt. Tôi rùng mình một cái rồi mau chóng chùm kín chăn lên người. Đã được 1 tuần rồi, tôi vẫn chưa tìm được việc. Nhiều lúc tôi tự hỏi: có phải quá phí phạm không?Đã 5 năm thanh xuân, tôi dành ở nơi đất khách này, ngày nào cũng mong chờ bản thân sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, bù lại cho những năm tháng tuổi thơ cực khổ, thế rồi mà mọi việc chẳng đi đến đâu cả. Là do tôi à? Chắc vậy rồi...tôi đâu thể đổ lỗi cho ai được nữa.
Tôi khoác chiếc áo mang-to dài, mở tung cánh cửa gỗ cũ kĩ, nhìn một lượt rồi bước ra ngoài. Tôi đi dọc khắp các con phố, ngắm ngía mọi nơi, ai trông cũng bận rộn, chỉ mình tôi thong dong trên đường. Học sinh cấp 3, nhân viên văn phòng, sinh viên đại học, ai trông cũng hối hả, tôi không muốn nhìn nữa, liền nhắm mắt, bước vào cửa hàng cafe gần đó.
Tôi mua một ly latte, chọn một chỗ gần cửa sổ, mở máy tính ra tiếp tục tìm kiếm việc. Tôi xem mãi, xem tới tận quá 6h chiều vẫn không tìm thấy một công việc nào phù hợp cả. Tôi ngửa cổ lên trời, lưng ngả ra sau, thở dài một hơi rồi quay lại tư thế cũ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Tôi đeo chiếc cặp cũ kĩ chéo trên người, chân vừa đi vừa đá những tán lá rơi ủ rũ trên mặt đất. Tôi chán nản bước từng bước chậm rãi, đứng đợi tín hiệu đèn, tôi lơ đãng ngắm ngía xung quanh. Quán cafe cũ ngày trước tôi làm thêm vẫn ở đó, vẫn cái biển ấy, vẫn là chị chủ quán cũ, vẫn là chậu cây quên thuộc ngày trước sáng nào tôi cũng tưới, và vẫn với cái không khí ấy. Tôi giật mình nhận ra hôm nay tôi lại đi con đường này. Đã gần nửa năm rồi tôi không lui tới đây, tự nhiên hôm nay lại đi tới chỗ này, trong lòng có chút gì đó lạ lẫm. Đèn tín hiệu vừa chuyển màu, tôi liền đi nhanh tới phía đường bên kia, không ngần ngại liền mở cửa rồi bước vào.
- Ô? Jane hả?
Chị chủ quán nhìn tôi không chớp mắt, tôi nở một nụ cười gượng gạo, tay gỡ chiếc khẩu trang xuống để lộ một gương mặt xanh xao khác lạ.
- Hôm nay em tiện đường qua đây nên muốn vào thăm chị.
- Đi đâu giờ này vậy? Chị tưởng tầm này công ty vẫn chưa tan làm mà?
Chị chủ quán của tôi tên là Sunny. Nghe tên rất lạ đúng không? Nhưng tôi lại cảm thấy cái tên này rất hợp với chị ấy. Mặc dù đã làm ở đây suốt 4 năm đại học nhưng chị ấy chưa từng nói tên thật của mình cho tôi. Có vẻ là chuyện riêng. Nhưng dù sao cái tên Sunny cũng rất hay, và nó hoàn toàn giống chị ấy. Chị chủ quán của tôi rất xinh đẹp, mỗi lần ra ngoài đều khiến người khác trầm trồ thán phục, tôi của ngày đầu tiên nhận việc làm cũng vậy. Tôi còn tưởng chị ấy là khách hàng cơ đấy, vì chị ấy quá đẹp đi mà. Chị chủ quán của tôi cũng rất ngầu nữa. Chị ấy luôn xem nhẹ mọi việc, cuộc đời qua mắt nhìn của chị ấy rất đơn giản, cảm giác như thế giới này đều màu hồng hết ấy. Hình như từ lúc tôi nghỉ việc chị chưa tuyển nhân viên mới, tôi có nên vào đây làm việc tiếp không?
- Đã ăn uống gì chưa?
Tôi vẫn đang lơ ngơ nhìn chằm chằm chị ấy không chớp mắt liền bị gọi tới giật mình, theo đà mà luống cuống trả lời.
- C--chưa ạ. Lát em mới ăn.
Chị ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một lượt, miệng nhai kẹo và tay thì đặt dưới cằm.
- Sao? Có chuyện gì à?
Tôi chột dạ, gương mặt bắt đầu trở nên méo mó.
- S..sao chị lại hỏi thế ạ?
- Trông em như vừa thất tình ấy. Sao? Chị nói đúng rồi đúng không?
Im lặng.
- Lại cái cậu Haechan gì đó hả?
Tôi giật mình!
- Sao chị biết ạ?! À không, ý em là sao chị biết anh ấy?
Chị ấy không hề để vào tai, quay lại tiếp tục lau chùi bộ cốc đĩa, tiện tay bốc vài cái kẹo rồi quay sang ném cho tôi. Vẫn với gương mặt bình thản, chị ấy đều đều lên tiếng.
- 3 tháng trước, ngày nào cậu ấy cũng đến đây tìm em, đều như cơm bữa.
Tôi mơ hồ, nghe chữ được chữ mất, lòng nhộn nhạo khó chịu đến phát điên phát dở lên.
- T---tại sao ạ?
- Chị không biết. Nhưng cậu ta sáng nào cũng đến đây, hỏi chị xem em đang ở đâu. Tất nhiên là chị không trả lời.
Tôi nghe đến đây thì lòng như lửa đốt, tôi cảm thấy mình rất gấp, rất muốn gặp anh ấy.
- Nhưng----đấy là nếu cậu ta không đến đây trong suốt 3 tháng. Cậu nhóc đó cũng kiên trì thật. Chả nhẽ lúc đó trông chị thiếu nghị lực đến vậy à? Chị nhớ là mình trông cũng nghiêm túc lắm mà?
Tôi gấp gáp hỏi thêm.
- Vậy anh ấy đã nói gì ạ?
- Không nói gì nhiều. Chỉ là trong suốt 90 ngày đấy, cậu ta lúc nào cũng trông ngóng em, cảm giác như có thể đứng đợi cả năm cả tháng ấy. Cuối cùng thì chị cũng nói, rằng em đang làm việc ở SM.
*cạch*
- NÀY! Ôi trời, con bé này đi đâu mà gấp thế không biết? Còn không ở lại đây ăn cơm với mình