Chapter 22

491 14 0
                                    

"Đã làm kỹ càng rồi chứ?"-hắn ta dò xét cẩn thận.

"Cậu nghĩ tôi là ai?"-người đàn ông kia có vẻ không vui.

"Được, như cũ"-hắn ta đưa ra một chiếc thẻ rồi rời đi.

Trên đường quay về nhà hắn ta luôn cảm thấy vui vẻ, mọi thứ đều đã nằm trong sự sắp đặt của hắn. Một cuộc điện thoại gọi đến, là giọng của ông quản gia.

"Thiếu gia, Phong tiểu thư đã được đưa đi rồi"

"Tôi tới ngay"-hắn ta đạp phanh, chạy vút trên con đường dài.

Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện, Phong Thần Hạo tiến vào trong lúc này Phong Thương Linh đã nằm trong một căn phòng kín với các thiết bị điện tử. Căn phòng kín đáo vô cùng, thân ảnh nhợt nhạt của cô nằm trên chiếc ghế, đầu cô được gắn một thiết bị và tai được bịt kín, tay và chân của cô đều được khoá chặt.

"Làm đi"

Có một vị bác sĩ bước ra, tay cầm một bảng da to để ở giữa hàm răng của cô, rồi bắt đầu điều chỉnh máy. Khi mới khởi động, cơ thể Phong Thương Linh giật liên hồi, hàm răng cô cắn chặt vào bảng da tay cuộn tròn. Dường như, Phong Thần Hạo đã làm gì đó với bộ não của cô mới khiến cô có những phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Hắn ta đau lòng khi thấy cô đau đớn cắn chặt bảng da, hắn tiến tới rút bảng da đó ra và thay vào đó là tay của mình. Ngày càng mạnh, thân thể cô giật liên hồi tay và chân đều muốn thoát khỏi những chiếc khoá ấy. Mắt cô mở to, gân xanh trên trán nổi lên ngày một rõ, răng thì cắn chặt tay Phong Thần Hạo không nhả.

Sau nửa tiếng cuối cùng cũng xong, vị bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc để cô ngủ thiếp đi rồi nói chuyện với Phong Thần Hạo.

"Tình hình có vẻ rất ổn, thêm 2 lần nữa sẽ thành công"

"Cô ấy rất đau đớn"

"Phải, sẽ rất đau đớn vì nó kích thích trực tiếp lên não hay còn gọi là quá trình tẩy não, bệnh nhân sẽ bị các tia laze bắn qua đồng thời gây mất trí nhớ."

"Tôi thật sự không muốn làm vậy"

"Tại sao?"

"Vì một vài lý do"

"Là cô ấy không yêu anh"

"Không hẳn, vì cô ấy là con của Phong Lãnh Ân"

"Có chuyện gì với cha cô ấy sao?"

"Có sự thật khiến cho cô ấy không chấp nhận nổi, và vì cô ấy không yêu tôi"

"Anh không sợ rằng khi cô ấy biết mọi chuyện sẽ hận anh sao?"

"Hận cũng đã hận rồi, chí ít tôi cũng giúp cô ấy thoát khỏi sự đau khổ"

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ căn phòng. Phong Thương Linh nằm trong viện điều trị bằng máy cứ thế mà một tuần trôi qua, hắn ta cũng tới đón cô về nhà.

"Tới rồi, nhà của chúng ta"

"Đẹp thật, chúng ta sẽ ở đây thật sao?"

"Phải, em có thích không?"

"Rất thích"

Phong Thần Hạo đưa cô vào nhà, lúc này trí nhớ của cô đã mất sạch, đối với cô bây giờ Phong Thần Hạo chính là người mà cô tin tưởng nhất. Hắn ta dẫn cô đi vòng quanh nhà, giống như cô chưa từng tới đây nhưng thật ra lại rất quen thuộc.

Hắn đưa cô tới phòng mà trước đây từng ở với nhau, cô ngồi trên giường không một chút hoài niệm hay nhớ nhung gì về căn phòng này. Mọi thứ hoàn toàn trở nên quá xa lạ đối với cô.

"Em muốn tên gì?"

"Tên á? Tên là gì?"-cô ngu ngơ hỏi.

"Là một thứ tiếng mà người ta sẽ gọi em"

"Em không biết, anh đặt cho em đi"-cô cười tươi.

"Giai Kỳ, em thấy được không?"

"Có ý nghĩa là gì?"

"Em không cần quan tâm ý nghĩa, chỉ cần biết em chính là người quan trọng nhất của anh"

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ