"Cuối tuần này chúng ta đi chơi, em chịu không?"
"Đi đâu?"
"Em muốn đi đâu!?"
Phong Thương Linh ngớ người một hồi, hắn ta thấy thế càng tỏ vẻ yêu chiều cô hơn.
"Đi du lịch các quốc gia chẳng hạn? Hay là mình đi Pháp?"
"Theo anh hết!"-cô vui vẻ ôm lấy hắn ta như một cô mèo ngoan ngoãn.
Cuối tuần, như đã hẹn Phong Thần Hạo cùng cô đi đến Pháp. Lần đầu đi máy bay mà Phong Thương Linh đã bị say, chỉ cần máy bay vừa cất cánh là không thể ngừng nôn khiến cho hắn ta cảm thấy đau lòng.
"Em mệt quá.."
Hắn để cô tựa đầu vào vai hắn mà ngủ thiếp đi, đôi bàn tay to lớn ấy vẫn đan chặt vào bàn tay bé nhỏ của cô. Một khoảng thời gian dài trôi qua thì cả hai đã đến được vùng đất xinh đẹp của tình yêu-Pháp.
Phong Thần Hạo bế cô về khách sạn, mặt mày của Phong Thương Linh lúc này xanh xao và nhợt nhạt.
"Sau này không cho em đi nữa!"-hắn ta nhìn thấy bộ dạng của cô mà đau lòng.
Khi mặt trời vừa thu đi những tia nắng ấm áp cuối cùng của ngày thì cũng chính là bầu trời đang chuyển về đêm. Khung cảnh đất nước Pháp xinh đẹp đang dần dần hiện ra ngày một rõ.
Phong Thương Linh tỉnh lại thì đập vào mắt cô chính là khung cảnh tuyệt vời của nước Pháp và bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Cô như đắm chìm vào sự xinh đẹp và huyền ảo ấy."Được rồi, đi ăn thôi!"
Hắn ta chở cô tới một nhà hàng sang trọng, nơi đây chỉ toàn là người Pháp và một số người Tây nói tiếng anh, cô nghe mà không hiểu gì. Một phục vụ bước tới bàn cô dùng tiếng Pháp giao tiếp nhưng cô nào đã nghe qua loại ngôn ngữ này, gương mặt có chút hoảng hốt.
"Cho tôi hai phần thức ăn thượng hạng ở đây (tiếng Pháp)"
Phong Thần Hạo thành thạo nói tiếng Pháp với người phục vụ. Cô nhìn hắn ta đầy ngưỡng mộ, một người vừa đẹp trai, giàu có lại còn giỏi giang!
"Phong Thần Hạo?"
Một người phụ nữ ăn mặc đầy gợi cảm bước tới, ả ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ xẻ tà táo bạo cùng với phần ngực được lộ ra mồn một. Ả ta chính là Diệu Tuyết, người năm xưa ở bên cạnh hắn.
"Trùng hợp thật, anh cũng đi Pháp à? Còn đây là, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại làm cho anh yêu đến say đắm như vậy"
"Cô bớt nói lại rồi cút đi chỗ khác!"
"Phong tổng, dù gì cũng từng lên giường với nhau bây giờ lại gặp nhau ở đây, anh xem có phải là do duyên trời không?"
"Tôi không nói lại lần thứ hai"-gương mặt hắn ta tối sầm vì những lời mà ả ta vừa nói, hắn ta vô cùng tức giận.
"Đây là số điện thoại của tôi, cần thì gọi"-ả ta để lại số điện thoại rồi khiêu khích rời đi.
Phong Thương Linh nhìn thấy thì tức giận, nghe những lời ả ta nói càng tức giận hơn. Nhưng cô vẫn muốn giữ bình tĩnh chờ hắn ta giải thích.
"Cô ta chỉ là bạn cũ của tôi, em đừng hiểu lầm"
"Bạn mà lên giường với nhau?"
"Cô ta chỉ bịa ra thôi, em đừng bị lừa"
Phong Thương Linh biết rằng hắn ta đang nói dối nhưng vẫn kìm nén, đợi đến về nhà nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
Cả hai dùng bữa trong sự ngượng ngùng và im ắng, dù hắn ta có bắt chuyện nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi im lặng. Suốt dọc đường về khách sạn, hình ảnh Diệu Tuyết luôn hiện hữu trong tâm trí cô, cô đang cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được đã gặp cô ta khi nào.
Đầu cô lúc này đột nhiên thắt lại, đau dữ dội khiến cô không chịu được mà ôm đầu rên la. Hắn ta dừng xe ôm lấy cô vào lòng nhưng đầu cô vẫn một lúc một đau hơn, như có ai đó cấu xé nó vậy.
"Linh Nhi, bĩnh tĩnh!"
"???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật [H]
RomanceThể loại : ngược thân, ngược tâm Tình yêu là cái quái gì? Phong Thần Hạo không cần biết. Hắn chỉ cần một người con gái duy nhất là Phong Thương Linh. Tình yêu đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chút rung động. Tình yêu thực sự là phải chiếm đoạt v...