Chapter 31

161 2 0
                                    

Sau khi thoát nạn, ả nhanh chóng chạy đến biệt thự của Phong Thần Hạo tìm gặp Phong Thương Linh. Lúc này cô đang ở ngoài vườn ăn sáng, tâm trí còn đang rối bời nên không để ý xung quanh, quản gia đứng ngay bên cạnh điềm tĩnh chăm chú quan sát mọi thứ kể cả cô. Cô nhớ đến khoảnh khắc lúc cô ngã quỵ xuống, hắn ta đã gọi Linh Nhi, Linh Nhi là ai? Một người rất giống cô hay là một cái tên khác của cô hay là một ai đó có liên quan đến cô? Nhiều ý nghĩ cứ chồng lên nhau, cô cảm thấy chóng mặt liền nói với quản gia, quản gia đi vào nhà lấy thuốc nên đã cô ở lại một mình.

Thời cơ đã đến, ả Diệu Tuyết tiến gần đến chỗ cô ngồi nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một cái hàng rào cao và rậm lá. Ả nghe thấy tiếng cô thì thầm.

"Rốt cuộc thì Linh Nhi là ai? Tại sao mình lại là Giai Kỳ, anh ấy đã không nói gì kể từ khi mình tỉnh dậy và có cái tên này, mọi chuyện là sao vậy chứ!"

"Cô có muốn biết sự thật không?"- ả ta nói vọng vào làm cho Phong Thương Linh giật bắn người đứng dậy lớn tiếng hỏi.

"Ai đó, là ai"

"Là tôi"-ả ta ra mặt, gương mặt biến dạng, xấu xí gớm ghiếc hiện sau hàng rào, ả nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt chất đầy sự hận thù nhìn chằm chằm lấy cô.

"Cô là ai..."-cô cảm thấy sợ hãi, cô bị doạ bởi chính gương mặt đó, cô không nhận ra người đã tát mình vào mấy hôm trước.

"Là tao, tao đã tát mày, mày không nhớ sao con quỷ cái"-đôi mắt ả mở trừng trông rất đáng sợ.

Cô nhớ ra người phụ nữ hôm đó đã đánh cô trước cổng rồi bị người của Phong Thần Hạo lôi đi. Chỉ là bộ dạng lúc đó và bây giờ của ả hoàn toàn khác nhau, không thể nhận ra được.

"Tất cả là tại mày, tại mày mà tao thân bại danh liệt, tại mày mà cả gia đình tao tan nát, con chó cái, tao có làm ma cũng không muốn tha cho mày"

"Cô muốn gì chứ"

"Tao muốn nói cho mày biết một sự thật"

"Sự thật gì chứ, cô đừng có nói năng xằng bậy, mau đi đi"

"Haha, tao nghĩ rằng điều tao muốn nói là điều mày cũng đang mong chờ, mày không muốn nghe sao?"

Phong Thương Linh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng để ả ta nói, sự thật liên quan đến bản thân cô và Phong Thần Hạo.

"Mày là Phong Thương Linh, mày là anh em của Phong Thần Hạo, chính anh ta đã cưỡng bức mày, giam cầm mày rồi tẩy não mày, cho mày quên hết tất cả rồi biến thành người của anh ta"

"Cái gì chứ..."

"Hahaha, không ngờ tới phải không"-ả ta cười khoái chí khi nhìn thấy gương mặt thất thần của cô, ả ta lấy làm vui vẻ liền xoáy mạnh vào câu chuyện.

"Mày chỉ là món đồ chơi của anh ta, mày nghĩ anh ta yêu mày sao? Con ngu, người anh ta yêu là tao, chỉ có tao thôi, hahaha"-ả ta cười như một ả điên, đôi mắt trừng trừng điên dại.

Cô cảm thấy sợ hơn là tin tưởng, nhưng những gì ả ta nói lại rất có lý, cô không thể không suy xét. Ngay lúc cô đang mất tập trung, ả rút trong tay áo ra khẩu súng ngắn, chĩa về hướng cô.

Tại phòng của Phong Thần Hạo, đám người vệ sĩ đã kể về người đàn bà xấu xí cho hắn ta nghe, dự cảm không lành ập tới, hắn liền tức tốc phi xe về ngay lập tức.

Phong Thương Linh thấy khẩu súng trong tay ả ta thì hoảng sợ la toáng lên, chân run rẩy mà ngã quỵ xuống, gương mặt xinh đẹp đầy sự sợ hãi.

"Hahaha, tao vui lắm, thấy mày như vậy tao vui lắm"-ả ta cầm súng cười phá lên đầy phấn khích, cảm giác con mồi sắp bị làm thịt càng khiến cho ả càng thêm điên cuồng.

"Đừng, anh ấy sẽ không tha cho cô"

"Mày quên rồi sao? Anh ấy yêu tao, sao có thể làm gì tao chứ, Phong Thần Hạo yêu tao, không phải mày đâu con khốn"

"Cô điên rồi, điên rồi!"

Lúc này quản gia vừa chạy ra vừa dùng thân che chắn cho cô, đợi cho Phong Thần Hạo trở về. Ả ta nhìn thấy tức điên lên, hét lên

"Sao tất cả đều muốn bảo vệ mày, con khốn, mày không xứng"

"Vậy thì cô xứng sao? Diệu Tuyết?"-giọng nói giận dữ đứng sau ả, gương mặt hắn ta 7 phần lạnh lẽo 3 phần muốn giết chết ả.

"Thần Hạo, anh tới rồi sao, không gặp một thời gian anh vẫn nhận ra em"-ả ta nở nụ cười, giọng nói đầy ghê tởm.

"Cho dù cô hoá thành tro tôi cũng nhận ra cô"

"Haha, anh yêu em lắm đúng không A Hạo? Thành tro anh cũng nhận ra em, mày thấy chưa, tao đã nói là anh ấy yêu tao mà"

"Hừ, để tôi dễ dàng giết cô, kéo theo cả gia đình của cô"-giọng nói hắn ta lạnh lẽo, đầy sát khí đáng sợ.

"Anh...vậy thì đừng trách tôi độc ác"

Nói rồi ả ta nhanh chóng chĩa súng về phía Phong Thương Linh, một tiếng súng nổ lên vang vọng cả trời đất, một vũng máu tươi loang ra sân chảy dài...

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ