Chapter 23

438 13 0
                                    

Sau khi được Phong Thần Hạo đặt tên, Phong Thương Linh cảm thấy rất vui, kí ức cuối cùng tồn đọng trong tâm trí của cô là cảnh cô tỉnh dậy trong bệnh viện và tất cả dường như rất xa lạ với cô. Giống như là cô đã được sinh ra thêm một lần nữa, và Phong Thần Hạo chính là người thân duy nhất của cô.

"Phong Thần Hạo, em đói"

"Được, anh đưa em đi ăn"-hắn ta âu yếm nhìn cô.

Phong Thương Linh xuất hiện trong bộ váy trắng, tóc uốn xoăn rũ rượi trông thật xinh đẹp. Hắn ta cũng mặc một bộ vest màu đen lịch lãm.

"Giai Kỳ, khoác vào tay anh"-hắn ta đưa tay ra, bảo cô khoác vào.

Trong suốt quãng đường đi, Phong Thương Linh luôn dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy hắn ta không kiềm lòng được mà hôn cô một cái. Phong Thương Linh giật mình, tuy đã mất ký ức nhưng nụ hôn của Phong Thần Hạo khiến cô cảm thấy có chút khó chịu mà đẩy hắn ta ra.

Hành động của cô khiến hắn ta rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy má cô đỏ ửng lên hắn ta phì cười mà quay đi chỗ khác. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy đôi tay thon thả nhỏ nhắn của cô.

Xe dừng trước một nhà hàng lớn sang trọng, hắn ta dẫn cô vào, đẩy ghế lịch thiệp cho cô ngồi trước.

"Em muốn ăn gì?"-hắn ta đưa menu cho cô.

Phong Thương Linh nhìn menu hồi lâu, chữ cũng đã không đọc được rồi. Sợ sẽ làm Phong Thần Hạo mất thể diện nên cô đã đưa menu cho hắn, nói :"Em mới tới lần đầu, anh gọi đi"

Hắn ta nhìn cô đáng yêu và xinh đẹp như vậy chỉ muốn được "ăn" cô, nhưng bản thân hắn không cho hắn làm như vậy. Để cho Phong Thương Linh quen dần rồi mới tính tiếp. Hắn ta gọi một loạt đồ ăn cao cấp lên, thức ăn bày đầy ra bàn. Một chai rượu ngoại cao cấp được rót ra, chất rượu sánh đặc, óng ánh.

"Nâng ly nào"

Sau buổi tối, hắn ta đưa cô đến một bờ biển. Đứng trước biển cả rộng lớn, chiếc váy trắng cứ phấp phơ trong gió, mái tóc dài óng ả của cô cũng theo chiều gió mà tự do bay nhảy. Phong Thần Hạo tiến đến vòng tay qua eo cô, ôm cô vào bờ ngực săn chắc rộng lớn của hắn.

"Em biết không, anh rất thích biển"

"Biển rất đẹp"

"Không những đẹp, biển còn là nơi em có thể trút hết mọi tâm sự, là một người bạn tâm sự chân chính"

"Anh có tâm sự à?"

"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, em hãy đi biển"

"Tại sao?"

"Bởi vì biển là kiên cường nhất, nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người"

Cả hai trầm tư hồi lâu, hắn ta vẫn ôm chặt Phong Thương Linh trong vòng tay rộng mở, tiếng sóng vỗ vào những tảng đá, trào dâng lên cùng với ánh trăng sáng có thể thấy rõ hai cá thể như hoà làm một. Đôi bàn tay của Phong Thần Hạo trở nên lạnh lẽo, gương mặt anh tuấn vẫn hiện rõ các đường nét tinh xảo, Phong Thương Linh lấy đôi tay của mình đặt lên đôi tay hắn như một sự an ủi.

"Giai Kỳ!"

Nói rồi, Phong Thần Hạo nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi dịu dàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, sâu như là đáy biển kia mãi mãi không thể thoát ra được.

Dưới ánh trăng có một đôi nam nữ đang hôn nhau vô cùng đằm thắm.

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ