Chapter 3

1.5K 26 0
                                    

Tuy gọi là giam cầm cô nhưng hắn ta vẫn cho cô tự do ra vào ngoài nhà. Đương nhiên là trong phạm vi hắn ta cho phép. Hôm nay cô ra vườn trên người mặc chiếc váy trắng khi nãy.

"Quản gia ông có thể tìm cho tôi hạt giống của cây cà chua không?"-cô tiến tới một khoảng đất trống tay cầm đất lên cảm nhận.

"Phong tiểu thư, cô định trồng cây sao?"-quản gia tỏ vẻ khó hiểu, khu vườn này Phong Thần Hạo đâu có dùng để trồng cây.

"Phải, nhìn khu vườn thiếu sức sống như vậy tôi thấy không cam lòng"-cô cười nhẹ rồi đi vào lại trong căn biệt thự.

Phong Thương Linh vốn xuất thân từ gia đình làm nông về khoảng trồng trọt cô rất rành. Chỉ là muốn không gian xung quanh cô không bị héo úa như cô thôi.

Tối đó Phong Thần Hạo về rất sớm nhưng mỗi lần thấy hắn ta về lòng cô lại dấy lên nỗi bất an. Hôm nay hắn ta đích thân xuống bếp nấu nướng. Còn cô thì vẫn ở trong căn phòng tối co ro dưới ánh trăng.

"Lại đây ăn đi"-hắn ta bước vào phòng đẩy vào một xe thức ăn hắn ta vừa làm khi nãy.

"Tôi không đói"

"Phong Thương Linh"-hắn ta gằn giọng.

Phong Thương Linh đành phải ngồi vào bàn mà ngoan ngoãn ăn. Nhìn bộ dạng cô khi ăn hắn ta bất giác phì cười.

"Em sợ tôi đến vậy à?"-hắn ta nhìn chăm chăm vào cô miệng nở nụ cười gian tà.

"..."-cô vẫn lặng thinh không nói gì mà chỉ chăm chú ăn.

"Có ngon không?"-hắn ta ân cần hỏi.

"Ngon"-cô còn biết trả lời gì khác dù ăn nhưng lại không cảm nhận được hương vị của món ăn. Cứ vô thức mà ăn như vậy.

"Được, vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn"-hắn ta đứng dậy vòng ra sau lưng cô, lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền rất đẹp đeo vào cổ cô.

Cô bất ngờ nhưng không lên tiếng. Định dỗ ngọt cô sao?

"Tôi tình cờ thấy nó, nhìn rất hợp với em nên liền mua"-hắn ta vừa đeo vừa nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cổ nõn nà của cô.

Bất giác hắn ta sờ vào chiếc cổ rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cô thoáng rùng mình, anh ta đang làm gì vậy?

"Phong Thương Linh hãy làm người phụ nữ bên cạnh tôi, tôi yêu em"-nói rồi hắn ta mút lấy mút để chiếc cổ để lại vết cắn yêu trên đó.

"Aaa"-đau đớn cô la một tiếng. Mặt mày nhăn nhó.

"Anh là chó sao?"-cô vùng vằng đẩy hắn ta ra.

"Em có biết mình đang làm gì không?"-hắn ta tức giận túm lấy cổ tay cô nắm chặt không buông. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay nhỏ nhắn ấy.

"Thả tôi ra...đau..đau quá..."-mặt mày cô nhăn nhó, muốn thoát khỏi hắn ta.

"Lát nữa sẽ còn đau hơn vậy nữa"-nói rồi hắn ta bế thốc cô lên như một chú thỏ quăng xuống giường.

Hắn ta tiếng tới xé toạc chiếc váy cô đang mặc đè ra hôn hít. Tay hắn xoa xoa mật đào của cô rồi mút không thương tiếc. Tay còn lại cho vào âm đạo cô, cô chỉ biết rên rỉ kêu la đau đớn. Nhưng hắn vẫn không tha cho cô, hắn ta cắn mạnh vào xương quai xanh của cô để rõ vết răng trên đó, sau khi ăn xong mật đào hắn ta xoay lên mút lấy đôi môi cô. Cô cảm thấy thật kinh tởm, đáng kinh tởm!!

"Đây là sự trừng phạt khi không nghe lời"-hắn ta dùng giọng điệu dâm tà nói vào tai cô.

Chưa dừng lại, hắn ta bắt đầu cho thứ to lớn và cứng cáp ấy vào bên trong cô. Nhấp thật mạnh, thật điên cuồng. Hắn ta muốn cả thân xác và tâm hồn cô đều thuộc về hắn. Từng chút từng chút một cả hai như đang quyện vào nhau, cơ thể của cô là của hắn mà cơ thể của hắn cũng chính là của cô.

Mãi mãi là như vậy.

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ