Chapter 24

379 11 0
                                    

Dường như khi Phong Thương Linh mất trí nhớ, khi cô không nhớ những ngày tháng đau khổ bên hắn càng không nhớ được Phong Thần Hạo là người như thế nào cô cảm thấy tim mình có chút dao động.

Tiếng sóng vỗ về xô vào bờ cùng với làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cô, mái tóc cứ bay tự do trong gió như đang chạy nhảy vui đùa. Hắn ta vuốt nhẹ tóc cô, để cô tựa vào vai hắn mà ngắm trăng. Cảnh tượng lúc này hắn ta chỉ mong đừng bao giờ trôi đi.

Suốt cả đêm cả hai cùng ngồi tựa vào nhau ngủ trên bờ biển cát trắng, tận hưởng tiếng sóng vỗ về nghe êm tai. Mặt trời dần ló dạng, chiếu xuống những tia nắng đầu tiên của ngày mới, ánh nắng ấm áp dịu dàng hắt lên người Phong Thương Linh làm lộ ra các đường cơ thể mảnh khảnh xinh đẹp ấy.

"Dậy thôi, trời đã sáng rồi"-hắn ta lay nhẹ người cô, hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp.

"Trời sáng rồi sao?"-cô dụi dụi mắt, nhíu tịt mắt.

Phong Thần Hạo ôm cô lên, để cô vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn. Hắn ta bế cô trở về xe rồi quay trở lại dinh thự.

"Tôi có chút việc, em ở nhà ngoan nhé!"-hắn ta nói rồi hôn lên tóc cô ân cần.

Trở về lại dinh thự của Phong Thần Hạo nghỉ ngơi, cô có chút tò mò mà vào phòng làm việc của hắn.

Căn phòng thiết kế đơn giản, chỉ có bàn làm việc và vài kệ sách. Nhìn sơ qua thì đây chỉ là một nơi tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng có một thứ đã vô tình thu hút cô.

"Đây là?"-cầm tờ báo trên tay, mặc dù hiện tại không đọc được chữ nhưng nhìn vào hình ảnh trên tờ báo có thể nhận ra dễ dàng là hắn ta, nhưng là cùng với một người phụ nữ khác.

Mặt Phong Thương Linh tối sầm lại, lồng ngực có chút khó chịu và nhói. Cô cầm theo tờ báo về phòng định lấy thứ "bằng chứng" này hỏi cho rõ.

Tối đến, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây mát mẻ ngồi trên giường, như đã định Phong Thần Hạo sẽ vào phòng gặp cô.

Dáng đi cao ngạo toả ra khí chất ngời ngời tiến đến ôm lấy eo cô từ đằng sau, giọng nói trầm ấm phát ra.

"Em đang đợi tôi à?"

"Chuyện này là sao?"-cô gạt tay hắn ra, đưa ra tờ báo và chất vấn hắn.

Nhìn thấy tờ báo mà Phong Thương Linh cầm trên tay, khoé miệng Phong Thần Hạo nhếch lên.

"Em ghen à?"

"Ghen là gì?"

"Em không thích tôi đi cùng người phụ nữ khác?"

"Anh ở bên cạnh em, đương nhiên không được!!"

Hắn ta phì cười tỏ vẻ vui sướng ôm chặt lấy cô. Trong lòng hắn ta lúc này cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, một người lúc nào cũng chống đối và căm ghét hắn thì đây đương nhiên là chuyện tốt.

"Tôi chỉ có mình em, một mình em thôi Giai Kỳ à"

"Thật không?"

"Thật, đó chỉ là hợp tác làm ăn thôi"

"Được, em tin anh!"

Nói rồi, cô cũng vui vẻ ôm chầm lấy cổ hắn tỏ vẻ vui mừng. Lần đầu tiên mà người con gái hắn ta yêu chủ động ôm lấy hắn, đương nhiên hắn ta cũng không ngần ngại mà hôn cô.

"Tiểu yêu tinh!"

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ