Chapter 16

637 17 0
                                    

Ả vờ té xuống đất kêu la đau đớn Phong Thương Linh bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt cô là thân ảnh cao lớn giáng một bạt tai thật mạnh vào má phải cô, cô nhất thời đứng không vững mà té xuống sàn trông rất thảm hại.

"A Hạo, đau"-ả vờ vịt nhắm tịt mắt báu lấy tay áo sơ mi đẹp đẽ của Phong Thần Hạo.

Hắn bế ả lên phòng trước khi đi còn dặn ông quản gia.

"Từ ngày mai trở đi không cho phép Phong Thương Linh ra khỏi phòng! Cấm tuyệt đối!!!"-ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn cô.

Trong tim cô như bị mảnh dao khứa thật sâu, vết thương cũ chưa hết..vết thương mới lại tới..cô mệt mỏi rồi..cô đã mệt rồi..!

Phong Thương Linh đứng dậy đi lên phòng khoá trái cửa ngồi gom trong một góc phòng tối mịt mù. Xung quanh bóng đêm cứ thế bao trùm cô..sự tĩnh lặng đến đáng sợ nơi đây khiến cô quá ngột ngạt..không thể sống nổi..

Chăn bông màu trắng nằm trên giường được xếp gọn gàng đã bị cô lấy ra vòng qua một cái cột trần trong phòng buộc chặt hai đầu lại với nhau, một cái ghế đã được chuẩn bị sẵn...đôi chân thon thả có phần xương xẩu trắng nhợt nhạt bước lên..có chút run rẩy..

Một cái "đùng" trên sàn nhà từng giọt nước không hiểu từ đâu mà nhiễu tí tách trên sàn gỗ cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi..trôi qua thật chậm..chậm đến mức như kim giây chẳng còn muốn đi nữa..nó có lẽ cũng muốn dừng lại giống cô...

"Phong Thương Linh mở cửa ra! Phong Thương Linh!!!"-hắn ta ở bên ngoài gào thét đá mạnh vào cửa vang lên những âm thanh chói tai.

Phong Thương Linh lờ mờ mở mắt dường như cảm nhận được chút ý thức cuối cùng trước khi bị một màu đen bao quanh.

Cô thấy một màu trắng rất đẹp...ở đó không có Phong Thần Hạo, Diệu Tuyết..giống như là chỉ có mỗi mình cô ở khoảng không gian rộng lớn ấy. Một màu trắng toát bao trùm..vẫn đỡ hơn một màu đen kịt tối tăm...Phong Thương Linh dạo một hồi thấy trước mắt là thân ảnh bé nhỏ của cô đang nằm trên giường ở bệnh viện, các bác sĩ và y tá đang cố gắng cứu sống cô. Phong Thần Hạo cũng ở đó hắn ta đan hai tay vào nhau mặt u sầu lo lắng..cô dường như đã thấy dáng vẻ hắn ta run lẩy bẩy nhưng cố kìm nén.

"Thiếu gia, Phong tiểu thư...!"-vị bác sĩ kia toát mồ hôi lắp bắp nói.

"Nói mau!!!"-hắn ta hét lên.

"Phong tiểu thư...tâm trí của cô ấy đã...đã.."

"Đã sao hả???"-hắn trừng mắt báu lấy bả vai của người bác sĩ kia, môi cắn chặt vào nhau.

"Tâm trí của cô ấy đã hoàn toàn không muốn tỉnh lại.! Không có ý thức để tỉnh lại..có vẻ cô ấy đã không muốn tồn tại trên thế giới này nên với như vậy"

(....)

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ