Chapter 11

768 12 0
                                    

"Phong Thương Linh mau mở miệng ra!"-hắn ta quát lớn. Hốt hoảng nhìn cô.

"Phong Thần Hạo..tôi mãi mãi không bao giờ là nữ nhân của anh!"-từ sâu trong đáy mắt cô sự hận thù ghét bỏ đang dâng trào trỗi dậy, hắn ta làm tổn thương cô biết bao lần, lăng nhục cô..chà đạp cô..coi cô như sủng vật bên cạnh hắn.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp..tiếc là không được thưởng thức nữa rồi..! Trước mắt Phong Thương Linh là gương mặt điển trai của Phong Thần Hạo mập mờ nhoè dần đi. Trần nhà bị bao phủ bởi màu đen tịt.

"Đồ ngốc..đúng là ngốc mà! Em thà chết chứ cũng không làm người của tôi sao?"-hắn ta ôm chầm Phong Thương Linh vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ba..mẹ..con nhớ hai người lắm..con tới với hai người nhé..! Phong Thương Linh con có ba là Phong Ung Nghĩa mẹ là Triệu Nhã Lan..không có người anh trai nào tên Phong Thần Hạo cả..không có..suốt đời cũng sẽ không có.

Tựa như một giấc mơ dài vậy..có ba mẹ gia đình thật hạnh phúc..giá như mọi thứ vẫn còn tồn tại..nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi..!

"Ưm..? "-Phong Thương Linh mở mắt trước mặt là nền trần màu trắng. Tay cô không cử động được lưỡi cô đau nhói không thể mở miệng nói. Cả người cô như bị đá đè lên vậy cứng đơ cả người.

"Chào tiểu thư!"-cô y tá mặc váy hồng xinh xắn đứng kế bên mỉm cười nhìn Phong Thương Linh.

"Ư..a..ưm..?"-Phong Thương Linh cố phát âm nhưng chỉ là tiếng ú ớ không rõ vần điệu.

"Cô muốn uống nước sao?"

Cô lắc đầu tay chân múa may cố diễn đạt cho y tá hiểu. Nhưng một hồi sau cô y tá kia vẫn không hiểu gì.

"Xin lỗi, tôi không hiểu cô muốn nói gì cả với lại cô được một đàn ông đưa vào đây với tình trạng lưỡi bị dập nát phải chờ một thời gian mới hồi phục"-cô y tá ân cần nói tay rót cho cô một ly nước.

Không nói được..? Vậy là cả đời này cô sẽ trở thành người câm sao? Cũng tốt, không phải trả lời cũng sẽ không phải đối diện với những câu hỏi không muốn trả lời.

Phong Thương Linh ú ớ thêm một hồi thì cô y tá kia nói.

"Cô đừng múa nữa tôi sẽ không hiểu đâu, mà người đàn ông lúc đưa cô vào viện rất soái a~ anh ta là gì của cô vậy?"-lần này hiểu ý hơn cô y tá đưa bút viết cho Phong Thương Linh.

Cô ghi lên 2 chữ to đùng "Kẻ Thù" cô y tá khó hiểu nếu là kẻ thù sao lại đưa cô đến viện lại còn kêu nhiều bác sĩ giỏi đến chữa lưỡi cho cô nữa.

"Gì chứ? Cô gạt tôi à, anh ta đẹp trai như vậy cô chắc là bạn gái anh ta chứ gì"

Phong Thương Linh trừng mắt lắc đầu dữ dội tay đập xuống giường. Đưa tờ giấy đã viết lên cho cô y tá kia xem tay còn nhấn mạnh vào các chữ cái.

"À à được rồi..là kẻ thù"-cô ta nhất thời bị doạ một phen bèn kiếm cớ ra ngoài.

"Nhưng cũng tốt như vậy thì tôi mới có thể dễ dàng...ahihi"

Biến căng rùi mng ơiii TvT

Sủng Vật [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ