Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt nhẹ vài tia nắng ấm áp lên mặt Phong Thương Linh. Trên người cô bây giờ không mảnh vải che thân, đầy những vết hôn trên cơ thể.
Đêm qua cô như bị một con sói cắn xé đến nát thịt, gương mặt đẹp tựa thiên sứ đang dần trở nên vô hồn cùng với cặp mắt màu xanh dương sâu thẳm.
"Mẹ ơi con phải làm sao đây"-cô khóc thương cho số phận oan nghiệt của bản thân mình. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má như những hạt pha lê long lanh.
"Phong tiểu thư, tôi đem thức ăn với quần áo lên cho cô, thiếu gia nói phải chăm sóc cô chu đáo"-nữ hầu tiến tới để bộ quần áo kế bên cô, trên bàn dọn sẵn các món sơn hào hải vị.
"Hừ,muốn vỗ béo tôi rồi thịt sao? Anh quá ngây thơ rồi..."-Phong Thương Linh nhìn vào đống thức ăn miệng cười khinh bỉ.
"Phong tiểu thư tôi thấy thiếu gia rất là yêu cô, cô..."
"Yêu sao? Hắn ta làm như vậy là yêu tôi sao? Là chiếm hữu tôi!!"-cô gào thét lên trong sự đau khổ tột cùng.
"Đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫn nữ nhân về nhà, trước đó lão gia có sắp xếp cho thiếu gia coi mắt nhưng lần nào thiếu gia cũng không ưng ý. Tôi tin Phong tiểu thư chính là định mệnh của thiếu gia chúng tôi cũng là nữ chủ nhân tương lai của Phong gia"-nữ hầu chăm chú nói nhưng Phong Thương Linh lại không để lọt vào tai.
"Đi ra ngoài"-cô chỉ tay ra cửa nói với giọng bất lực.
Sau khi nữ hầu ra ngoài, cô cầm bộ quần áo lên xem thử là một chiếc váy trắng rất đẹp. Trên cổ điểm xuyến hoa văn rất tinh tế.
"Phong Thần Hạo cho dù anh có dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh"-nói rồi cô cầm chặt chiếc váy trên tay nhàu nát nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật [H]
RomanceThể loại : ngược thân, ngược tâm Tình yêu là cái quái gì? Phong Thần Hạo không cần biết. Hắn chỉ cần một người con gái duy nhất là Phong Thương Linh. Tình yêu đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chút rung động. Tình yêu thực sự là phải chiếm đoạt v...