iii.

83 5 0
                                    

trong giấc mơ, sehun thấy mình nhanh tới nỗi có thể vượt qua bất cứ kẻ nào, bất kỳ thứ gì.

cậu đứng trên mái nhà, rất giống với nơi cậu đang sống, nhưng cao hơn. cậu đang tiến sát mép, biết rõ phía bên kia có một cầu thang phụ, nhưng cách rất xa. cậu không do dự. đợi tích tắc áp chót, cậu bật mạnh, liệng theo một vòng cung cao, rộng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang đầu tiên.

nơi này còn cao nữa nhưng sehun không bận tâm. cậu đã gần mặt trăng hơn. cậu thích trăng, nhất là trăng lớn như kia. khiến cậu cảm thấy mình cũng to lớn. dường như cậu có thể làm mọi việc trên đời.

thành phố bên dưới ồn ào và chộn rộn đủ thứ mùi. cậu biết mình thừa khả năng tách biệt từng mùi và lần ra vị trí của chúng. nhưng cậu chẳng muốn. mấy mùi này không làm cậu hứng thú. cậu đang chờ một mùi khác. duy nhất một thôi.

cậu phát hiện một hơi lạ. không phải cái cậu đang đợi, nhưng vẫn khiến cậu chú ý. lạ, nhưng quen. sehun nhận ra mùi ấy, hay chí ít, là nguồn gốc phát tán.

là chính cậu.

"đang tỉnh lại."

sehun he hé mắt. chớp chớp cho tỉnh táo lại, cậu chăm chú nhìn hai gương mặt lạ hoắc đang ngó xuống mình. người ở gần cậu nhất nở nụ cười đầy thông cảm. người kia cao, có vẻ hơi bị kích động.

"các anh là ai?" sehun hỏi, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc. cậu gượng dậy, đưa tay che miệng và ho. người ở gần- ngay sát mép giường- với lấy cốc nước trên mặt tủ đèn và đưa cho sehun. cậu thận trọng quan sát, không nhận, cũng không cử động gì cả.

"không sao đâu." người đó nói, là giọng cậu đã nghe thấy đầu tiên lúc vừa tỉnh lại. "không phải nước lã mà. à thì đúng là thế, nhưng bọn tôi có máy lọc."

sehun chẳng lo về chuyện nước nôi. chỉ là cậu không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để nhâm nhi bất kỳ thứ đồ uống nào.

"tôi đang ở đâu?" sehun khào khào hỏi, cố kìm lại nỗi khát khao được uống nước.

"một nơi an toàn." người lạ mặt bỏ cái cốc xuống. "cũng chẳng thêm chút thông tin nào, nhỉ? nhưng đừng lo, tôi sẽ giải thích. trước tiên là câu kia. tên tôi là joonmyun, và đây là chanyeol."

sehun liếc nhìn người cao kều, anh ta hớn hở cười và vẫy cậu.

"cậu có nhớ chút gì về những chuyện xảy ra đêm qua không?" joonmyun hỏi.

"tôi nhớ mình đã ngất đi trong một cái hẻm."

joonmyun trao chanyeol một ánh mắt khó hiểu. anh chàng cao kều liền lắc đầu và nói. "em tìm thấy nhóc này trên mái nhà. nhưng hẻm nghe hợp lý hơn đấy. em chẳng hiểu làm thế nào nó lên được tận đó, hay vì sao nó muốn trèo tít lên đâu."

"mái nhà?" sehun lặp lại. "ý anh là khi con sói kỳ quặc ấy đuổi theo tôi hả?"

chanyeol tỏ ra bị xúc phạm. "tôi không kỳ quặc nhé."

sehun nhìn anh ta chằm chằm.

"vậy cậu có nhớ mình đã lên mái nhà?" joonmyun chậm rãi hỏi.

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ