ix.

50 1 0
                                    

"không." sehun nói. "không, loạn hết rồi."

"sao em lại nghĩ tôi biến đổi jongin?"

"vì nó nói thế!" sehun gần như quát lên. cậu chỉnh lại âm lượng một chút, đẻ những người khác trong toa không nghe được. qua đuôi mắt, cậu thấy có thứ gì đang chuyển động, té ra đó chính là tay cậu, đang run rẩy.

"anh đã biến đổi nó." sehun lặp lại. "nó nói anh đã biến nó. là anh."

luhan chụp lấy tay sehun, siết chặt. chúng thôi run. cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"tôi không làm, sehun." luhan nói. "tôi thề."

cậu thực lòng bối rối. "nhung nó nói-"

"cậu ấy đã nhầm. nếu đúng là tôi làm thì sao jongin nhớ được. hồi nãy, ở thềm ga, là lần đầu tiên tôi gặp jongin kể từ khi..." luhan quay mặt đi và thở dài. "có lẽ tôi biết tại sao jongin nghĩ là tôi làm. đêm đó tôi đã ở cạnh cậu ấy."

sehun đờ người. là đêm cậu biến hình lần đầu, luhan đã hứa sẽ quay lại giúp cậu. vậy là anh ta đã ở bên jongin, đúng như sehun đã ngờ ngợ và lo sợ.

sehun cố rút tay lại, nhưng luhan níu chặt thêm. "tôi không phải người cắn jongin, sehun. tôi đã tìm cách cản. nghe này, yifan đã sắp đặt. jongin sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi, chuyện sẽ xảy ra trong đêm rằm, và cậu ấy sẽ trở thành sự bổ sung mạnh cho cả bầy. nhưng khi tôi chọn biến đổi em, yifan vẫn giữ nguyên quyết định và nhắm vào jongin. tôi đã đi ngăn cậu ta, nhưng không kịp. tôi ở bên jongin lúc ở dạng sói, và đưa cậu ấy tới chỗ bên kia, đủ gần để bảo đảm an toàn. tôi đang định quay lại giúp em, nhưng yixing và jongdae bắt được tôi. họ áp giải tôi. từ đó, tôi bị nhốt trong hang, trừ một đêm tôi trốn đi gặp em. nhưng lúc về, tôi bị phát hiện, và sự giám sát tăng gấp đôi." luhan tạm dừng để lấy hơi, vẫn quan sát phản ứng của sehun. "tôi xin lỗi đã không ở cạnh em khi em biến hình. nhưng tôi không thể bỏ jongin như thế. em được an toàn trong nhà mình. còn jongin thì đơn độc."

"tôi cũng một mình." sehun đáp, âm điệu nhẹ hẫng làm chính cậu cũng ngạc nhiên. "và tôi không được an toàn gì hết. jongdae tìm ra tôi. suýt đã tóm sống tôi."

luhan tập trung nhìn tay hai đứa. "tôi xin lỗi. sau này tôi mới biết, tôi rất mừng là em đã trốn thoát và đến với họ. chắc chắn jongdae đã bám theo khi tôi tới chỗ em. tôi không ngờ mình có đuôi nhưng... tôi xin lỗi. tại tôi bất cản. chỉ là tôi cần gặp em."

sehun chợt nhận ra tay luhan thật ấm. "những gì anh nói là thật?"

"tất nhiên. tôi sẽ không lừa dối em, sehun."

"nhưng tôi chỉ là vật thí nghiệm thôi chứ." sehun lặng lẽ nói. "anh cắn tôi để thử, để không phạm sai lầm khi biến đổi jongin, vì nó là người anh muốn ở bên."

"sehun." giong luhan đầy đau đớn. "em luôn nghĩ vậy sao?"

sehun nuốt khan, cổ khô đắng.

"tôi không bao giờ có ý định cắn jongin. yifan đã ép tôi, cậu ta cũng làm rồi. tôi luôn kiềm chế được. nhưng rồi, đêm ấy, jongin giới thiệu em cho tôi và tôi đã cố - tôi thề, tôi đã cố - nhưng tôi không ngăn nổi chính mình, sehun. trước đây tôi vẫn luôn kiểm soát được, nhưng với em thì khác."

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ