epilogue

94 6 0
                                    

           

sehun rên lên khi đồng hồ báo thức của cậu đổ chuông. cậu lăn sang với lấy nó và tắt đi. nhìn giờ mà cậu giật mình. mười giờ. lớp học đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc chín giờ.

cậu choàng dậy, vội vã mặc lại quần áo vứt lung tung khắp sàm nhà từ đêm qua. cậu không đủ thời gian tắm, và hiển nhiên ăn sáng cũng là quá xa xỉ nếu cậu muốn đến kịp lớp thứ hai lúc mười rưỡi. và cậu cần phải đi. ông thầy dạy môn đó khá khó tính với việc bỏ học.

sehun chộp lấy cặp và lao ra khỏi căn hộ. cậu luôn miệng thề rằng bao giờ về sẽ giết ông mãnh cùng phòng. ông tướng mất dạy ấy hẳn đã đặt giờ chậm như một trò đùa đần độn. để xem anh ta cười ra sao khi cậu 'quên' trả tiền internet tháng này. nếu rửa được hận thì sống nhờ wifi chùa vài ngày cũng không sao.

sehun tới bến xe buýt chỉ một phút trước chuyến xe. tranh thủ mấy giây để trấn tĩnh lại, cậu lấy điện thoại ra. một tin nhắn mới, hỏi cậu có muốn cùng ăn trưa không. sehun cau mày. hôm nay cả hai đều có tiết. sẽ không đủ thời gian gặp nhau. sehun đáp rằng tất nhiên mình không đi được.

năm phút sau, sehun như ngồi trên đống lửa. xe đến muộn, cứ thế này thì cậu cũng sẽ vào lớp muộn mất.

cuối cùng sehun gắng hết sức vượt qua bệnh dị ứng giao tiếp và hỏi một người đàn ông ngay gần đó xem có phải chuyến xe kia đã chạy từ trước không. ông ta nhăn mặt và bảo trong vòng nửa tiếng nữa sẽ không có xe, vì hôm nay là thứ bảy.

thứ bảy.

sehun nhất định sẽ tế ông bạn trọ cùng lên.

x

"tưởng mày không đi ăn được." jongin nói và nén một nụ cười đểu khi sehun quăng mình vào chỗ ngồi đối diện nó.

sehun nheo nheo mắt. "ảnh kể mày nghe vụ chơi khăm rồi đúng không?"

giờ thì jongin toét miệng cười không giấu diếm. "tao thích ảnh đấy."

"thích thì quất đi."

"bạn trai tao sẽ không vui đâu."

sehun cố không thở dài. từ lúc bắt đầu có người yêu, jongin cứ luôn mồm ba hoa. khó chịu thật, nhưng sehun bất ngờ nhiều hơn. jongin thường không duy trì được mối quan hệ ổn định quá một tuần, chứ đừng tính đến tháng. đã hơn một tháng rồi. nếu jongin muốn lập kỷ lục thì đấy, nó đã đạt được rồi.

"tao vẫn không hiểu sao hai người hẹn hò." sehun nói và nhấp một ngụm cà phê từ tách của mình. "ý tao là, sao nó hẹn hò với mày."

"ai lại không muốn cặp với tao chứ?"

"bất kỳ ai quen mày nhiều hơn hai mươi tư giờ. và nó thì đã biết quá."

jongin nhún vai. "nói sao tùy mày. còn lâu bọn này mới chia tay. từ mùa hè rồi bọn tao đã như kiểu có một mối liên hệ. ngồi đó mà ghen."

sehun khịt mũi. cậu đã từng đố kỵ jongin, nhưng hết rồi. trước đợt hè, cậu còn ghen tị với ngoại hình và sức hút của nó, với tình cảm mọi người dành cho nó. nhưng giờ cậu muốn để tâm cũng không nổi.

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ