môi anh ta giật nhẹ. "à, vậy là có quen nhau. tao không bất ngờ đâu. nó là lý do mày đứng đây mà."
sehun nhìn sang người lạ mặt. "ý anh là gì?"
"ồ, chẳng vấn đề gì đâu. tao mới là quan trọng. mày chưa biết tao." anh ta cúi chào với vẻ châm chọc, rồi đứng thẳng lên, đôi mắt đỏ sáng rực vì thích thú. "tên tao là minseok. là thuần chủng lớn tuổi nhất."
sehun ngó minseok chằm chằm. cậu vẫn chưa thể chấp nhận cảnh tượng đang bày ra trước mắt, nên giọng phần nào run run. "tôi có nghe người ta nói về anh rồi. anh là thuần chủng yếu nhất."
môi minseok lại cong lên, nhưng sehun không dám chắc đó là sự khó chịu hay thích thú. "à, bọn nó có nói."
"tại sao anh cứu tôi?" sehun hỏi. "không phải anh là thành viên bên ấy sao?"
"ừ, chắc vậy. nhưng để nhóc zitao này giết mày thì không ổn lắm. tao dám chắc nó sẽ không sống nổi vì cảm giác tội lỗi, giờ tao đã biết hai đứa có quen thì lại càng không được. nhưng..." minseok thêm vào, giống như đang tự nhủ hơn. "có lẽ nó sẽ không nhớ đâu."
sehun trừng mắt. "nghĩa là anh sẽ giết tôi?"
minseok cười phá lên. sehun bất ngờ tới nỗi giật nảy người.
"giết mày? nãy giờ không nghe à? tao đã vất vả lắm mới giữ được cái mạng cho mày. một công việc rất khó vì mày cứ tìm rắc rối mà đâm đầu vào."
"anh thật sự sẽ không hại tôi?" sehun hỏi một cách hoài nghi.
minseok cười tươi. "tao có nói thế đâu?"
toàn thân sehun căng ra, mắt dán chặt vào minseok, chờ đợi một cử động mang tính đe dọa, một dấu hiệu để chạy trốn. nụ cười của minseok giữ nguyên trong chốc lát, rồi anh ta lại cười to.
"thư giãn chút đươc không? tạm thời mày vẫn an toàn mà."
"sao tôi phải tin anh? anh là một thuần chủng."
"như thế là phân biệt chủng tộc. luhan cũng là thuần chủng mà mày có để tâm đâu. khi tao tạo cơ hội cho mày gặp cậu ấy, mày chẳng mừng húm đấy thôi. nhưng cuối cùng mày cũng không tận dụng được thời cơ."
sehun chợt hiểu ra nhiều thứ. minseok là người đã thay mặt luhan gửi tin nhắn hẹn gặp, lúc ở tròn club nữa. chỉ cần một chút thông tin, mọi chuyện trở nên ăn khớp hoàn toàn.
"anh là người đã trả điện thoại cho tôi." sehun quyết định tiến xa nữa. "anh là người đã trộm điện thoại của tôi."
"chuẩn, nhưng như mày nói đó, tao đã trả lại, nên khỏi để bụng nhé."
"nhưng sao anh làm thế?" sehun hỏi. "tất cả những việc này?"
"đó là vấn đề chính, đúng không? tiếc là bọn mình không đủ thời gian để đi sâu hơn. tao cứu mày cốt để mày làm giúp tao một số thứ, nhưng mày cần học vài điều trước đã."
"tôi không đời nào giúp đỡ gì lũ thuần chủng các người."
"vẫn dùng thuần chủng làm cái cớ à? ok, trong trường hợp này, tao đành nói thẳng là cái người đang cho mày trú ngụ - cái người đang dạy dỗ và chăm sóc mày mà mày hết lòng tin tưởng ấy - cũng là một thuần chủng. và, tao còn cứu mạng mày nhiều lần, dù mày không nhận ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || turned || hunhan
Fanfictionvào đêm nọ, sehun, một đứa con trai sống hướng nội, cùng jongin, thằng bạn thân nhất, đến một club. ở đó, cậu gặp luhan, tạm-xem-là bạn trai của jongin. luhan có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sehun mau chóng nhận ra rằng anh ta đang che giấu một bí mật. kh...