viii.

28 3 0
                                    

thứ đầu tiên đập vào mắt sehun khi cậu thức dậy là lá thư.

nó nằm ngay trên gối cậu, cạnh đầu. ngồi dậy, sehun chộp lấy bức thư và mở nó. nét chữ rõ ràng và ngay ngắn, nhưng cũng rất lạ.

thư viết: chúng ta khởi sự sớm hơn dự kiến, vì những diễn biến bất ngờ nhưng may mắn. nói cho j về nghi thức và kế hoạch ngăn chặn của mày. đừng kể thêm gì khác, cũng đừng để ai phát hiện ra. tối mai khéo léo đưa j tới nhà l. chuẩn bị rời thành phố. tao sẽ đưa chỉ dẫn tiếp sau.

thư không có chữ ký, nhưng sehun hiểu người gửi là minseok. làm cách nào anh ta đưa thư, không những vào hang ổ của cả nhóm mà vào hẳn phòng riêng của cậu thì sehun chịu. cậu bối rối lắm, nhưng không có thời gian chần chừ. cậu phải quyết định có đi nghe theo lệnh minseok hay không.

sehun đã cố nghĩ cách ngăn cản yifan mà không để dính dáng đến anh ta. cậu có thể kể cho mọi người nghe và hy vọng họ ý gì, nhưng nhỡ họ không đưa ra được sáng kiến thì sao? minseok thì không nói làm gì, dự định của anh ta có vẻ triển vọng nữa. sehun không thể mạo hiểm để người khác biết, đề phòng khả năng làm hỏng kế hoạch của minseok. dù không hiểu hết những việc đang diễn ra, và đặt niềm tin vào một thành viên của phe kia là điều cuối cùng cậu muốn làm, sehun nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác.

nhưng trước hết cậu phải giải thích tất cả cho jongin hiểu, có lẽ còn khó hơn đêm qua nữa.

rời phòng ngủ, sehun sang căn hộ của joonmyun, anh đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc một lá thư. thật mỉa mai là cả hai cùng nhận được thư, nhưng khi nhìn gần hơn, cậu nhận ra tờ giấy anh cầm đã cũ và ố vàng.

joonmyun mải mê đọc đến nỗi không để ý sehun bước vào. nhưng thấy cậu rồi, anh mau mắn – nhưng cẩn thận – gấp lá thư lại và bỏ vô túi áo.

"chào buổi tối." joonmyun nói với một nụ cười nhẹ. giọng anh hơi khàn, và sehun ngạc nhiên là mắt anh cũng sưng sưng. anh đã khóc sao?

"chào." sehun đáp, không biết nên làm gì trong tình huống này. "ừm, mọi người đâu ạ?"

"kyungsoo đi mua sắm, còn chanyeol và baekhyun thì anh không rõ. anh sợ là em và jongin đã lỡ bữa cuối rồi. hai đứa ngủ nhiều như thế cũng là dễ hiểu." joonmyun ra hiệu về phía bếp. "có đồ ăn để phần trong tủ lạnh đấy, nếu em đói.

sehun có đói thật, nhưng thay vì vào bếp, cậu cứ đứng nguyên tại chỗ. "anh ổn chứ?"

joonmyun hơi bất ngờ, rồi anh bật cười. "anh mới là người nên hỏi câu đó! đêm qua em gặp bao nhiêu chuyện. và anh chưa hết bực mình với baekhyun đâu."

"anh ấy nói đúng mà." sehun thừa nhận, dù trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. "jongin xứng đáng được biết. chỉ là... nếu phải nói thì em ước gì mình nói ra sự thật sớm hơn. trước... ừm, trước đêm qua. nếu em nói, có lẽ hai đứa đã không tới club."

"em đâu biết nó sẽ kiên quyết giải cứu luhan." giọng joonmyun nhỏ lại. "nhưng đúng, điểm tích cực là giờ nó đã hiểu ra dòng thuẩn chủng là thế nào.

sehun đột ngột nhớ ra joonmyun cũng là một thuần chủng, nếu những gì minseok nói thật. nhưng cũng hợp lý mà. sehun hồi tưởng lại cái đêm cậu về nhà và bắt gặp kyungsoo đang an ủi joonmyun về chuyện gì đó. giờ cậu đã hiểu tại sao joonmyun buồn phiền. đó là hôm baekhyun và jongin tranh cãi vê chuyện cứu luhan, và baekhyun đã không tiếc lời sỉ nhục bọn thuần chủng, gọi chúng là tồi tệ và ích kỷ. rõ ràng những lời ấy đã khiến joonmyun bị tổn thương.

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ