sehun thức dậy cùng cơn choáng váng nặng nhất nó từng trải qua. cũng không hẳn là do rượu, cậu nhớ mình không có uống gì nhiều, vậy sao đầu cậu lại nhức dữ dội thế này? còn hơn cả nhức nữa, giống chứng đau nửa đầu hơn.
rời khỏi giường, sehun lảo đảo, suýt mất thăng bằng. cậu dựa vào tường, căn phòng như đang xoay vòng, nhào lộn trước mắt. sehun nhắm mắt lại, đợi cơn chóng mặt dịu bớt. rồi cậu lê bước đi, bám vào tường để giữ mình đứng vững. cậu cần thứ gì xử lý được cơn nhức nhối này. vài viên giảm đau chẳng hạn. hoặc vài lọ luôn.
tới phòng tắm, lục lọi tủ thuốc xong xuôi, cậu tựa người lên bồn rửa và nhìn chằm chằm vào gương. quanh đôi mắt đỏ hoe hoe là quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi kiệt quệ, trắng bệch như màu đá lát cái bồn.
sehun đang định quay đi thì bắt gặp một điểm bất thường trong hình ảnh phản chiếu của chính mình. nhăn nhó khó chịu, sehun ghé sát gương và tự săm soi dấu vết trên vai. một chuỗi những đốm đỏ nối nhau tạo thành hình lưỡi liềm. cậu thoáng do dự, đưa tay chạm thử vào một nốt và rụt lại với một tiếng xuýt xoa. rất đau.
cậu vừa tự hỏi cái vết đó ở đâu ra, vừa tìm thuốc sát trùng, nhưng hình như không có. cậu thật sự không nhớ gì, ngoại trừ chuyện cùng jongin tới một club và nhận được một món uống vô cùng sặc sỡ từ tay bartender. chẳng liên quan gì đến vết cắn trên vai này. hay jongin đã quay lại chỗ cậu và hai đứa vận động mạnh hơn bình thường?
sehun trở ra ngoài, và thấy điện thoại mình lăn lóc trên nền nhà. chắc là bị rơi khi cậu loạng choạng mò vào phòng đêm qua. cậu còn không nhớ là mình đã về nhà nữa. không hay ho gì cho cam.
cậu nhặt máy lên, đã có mấy tin nhắn của jongin hỏi cậu bị sao. gửi từ đêm trước.
sehun cau có nhắn lại: tao đi với mày mà?
trong lúc chờ tin, cậu quay vào tắm. sehun cảm thấy người dính dớp bẩn thỉu, có lẽ là do cái club, và cậu mặc nguyên cây mà ngủ nên tình trạng càng thêm thảm hại. may mà cậu đã đủ tỉnh để cởi áo trước khi nằm vật ra.
nước nóng chảy xuống thương tích ở vai, bỏng rát, làm sehun nghiến chặt răng lại. cậu xoay người, nước vẫn chạm tới nửa kia của vết cắn. đứng kiểu gì cũng phải chịu đau.
đau. mắt sehun mở lớn. cơn đau có vẻ quen lắm. một chút -
bỗng, nước chuyển sang lạnh cóng. sehun rít lên, trừng trừng nhìn cái vòi sen, như thể vật vô tri ấy là thủ phạm. nếu cậu không bận bịu cố tìm một tư thế thoải mái để tắm thì đã chẳng hết nước nóng thế này.
sehun bước ra, lau người và thay quần áo mới. cậu kiểm tra điện thoại, jongin đã nhắn lại.
không. lần cuối tao thấy mày là trước khi tao và luhan đi nhảy.
sehun đáp: luhan là ai?
đùa bố à? hôm qua tao giới thiệu với mày rồi mà.
tao chẳng nhớ. mày bỏ gì vào nước của tao à?
không! mày còn không uống dù tao đã mua cho mày!

BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || turned || hunhan
Fanfictionvào đêm nọ, sehun, một đứa con trai sống hướng nội, cùng jongin, thằng bạn thân nhất, đến một club. ở đó, cậu gặp luhan, tạm-xem-là bạn trai của jongin. luhan có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sehun mau chóng nhận ra rằng anh ta đang che giấu một bí mật. kh...