x.

39 1 0
                                    

minseok ngưng bặt. đôi mắt đỏ hướng về phía sehun, và chanyeol cũng ngoái lại. thấy sehun, mắt anh mở lớn.

minseol có vẻ hơi bất ngờ, rồi môi anh ta cong lên thành nụ cười nửa miệng tinh quái như lúc gặp sehun ở trong hẻm. chanyeol vẫn chằm chằm nhìn sehun vì sốc, lần đầu tiên anh tỏ ra sững sờ như thế. minseok ngoắc tay gọi sehun.

do dự, cậu tiến đến gần.

thay vì đi thẳng tới chỗ họ, sehun đứng cách xa vài mét. "chuyện gì đây? sao hai người ở trên này?"

sao chanyeol không tấn công minseok, sehun thật lòng muốn biết. không phải họ là đối thủ và chanyeol nên bảo vệ hang ổ của mình sao?

minseok vẫn cười khi anh ta nhảy xuống khỏi thanh chắn và đứng trước mặt chanyeol. "bọn tao đang bàn về tình huống khó khăn đang gặp phải. nói rõ ra là do mày. giá mày không đòi đưa jongin theo..." minseok nhún vai. "đằng nào chúng ta cũng không thể làm gì nhiều lúc này. có lẽ mày chỉ phải giải cứu nó thôi."

sehun vẫn chưa rời mắt khỏi chanyeol. "anh không biết đây là ai à?"

chanyeol nuốt khan.

"tất nhiên là có." minseok đáp, đưa tay cù nhẹ cằm chanyeol. "từ giây phút nhìn thấy tao, cậu ấy đã biết. một học trò thông minh tao thu nạp được."

"anh đang nói gì thế?"

"tao đang nói gì à? nói thật này, sehun. cố theo kịp tiến độ đi. chanyeol?" minseok liếc nhìn anh chàng cao kều. "khai sáng cho cún con của luhannie được không?"

chanyeol chưa thôi nhìn sehun chằm chằm. hình như anh khẽ run, và một lát sau mới lên tiếng nổi.

"anh bị minseok biến đổi." chanyeol nói. "minseok là người đã cắn anh."

sehun đờ người, chanyeol đã cúi gằm mặt vì xấu hổ. minseok thì ngược lại, tươi như hoa.

"bao... bao lâu nay anh vẫn giúp anh ta?" sehun hỏi, mọi chuyện có vẻ đã ăn khớp nhau. "anh làm gián điệp cho bên đó?"

"vô nghĩa." minseok nói. "chanyeol chỉ làm việc cho tao, không liên quan tới yifan. cậu nhóc chưa hại ai, nên chẳng có vấn đề gì tai hại. cậu ấy vô hại."

sehun cứ nhìn chanyeol mãi. cậu không thể tin nổi là chanyeol – người đêm ấy đã tìm được cậu, đã dạy cậu bao điều về sói – lại phản bội bầy đàn. rồi cậu chợt nhận ra.

"anh ta ép buộc anh, phải không?" sehun hỏi chanyeol. "anh ta lệnh cho anh làm những chuyện này?"

minseok phá lên cười. chanyeol nhăn mặt, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

"tin hay không thì tùy..." minseok nói. "tao ra lệnh cho chanyeol ít hơn luhan làm với mày."

"vậy là anh thực sự đã phản bội mọi người." sehun buộc tội chanyeol.

"đừng đạo đức giả thế." minseok vẫn có vẻ rất hứng thú. "không phải mày đã lẻn đi gặp luhan dưới sự dàn xếp của tao sao? đêm nay nữa, mày không coi đó là phản bội à? họ cứu mày, cho mày ở lại, và mày nói dối họ, tự đưa mình vào rắc rối. đừng tưởng mình tốt đẹp hơn."

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ