"này." sehun gọi, để mọi người chú ý đến mình. "tôi rất mệt nên sẽ đi ngủ trước. tôi vẫn ở phòng đó có ổn không?"
"ừ." joonmyun đáp. "ok. ngủ ngon nhé."
baekhyun nhìn sehun với vẻ nghi hoặc. "cậu ngủ suốt ngày rồi mà. không muốn thức để tập biến hình sao?"
"cũng vui như lần đầu ấy hả, không."
"đỡ hơn mà." chanyeol đảm bảo.
"nếu sehun mệt thì cứ để cậu ấy nghỉ." joonmyun nói, rồi mỉm cười với sehun. "mai sẽ trò chuyện sau nhé. tôi sẽ làm rõ những gì chanyeol đã bảo cậu."
"này! em có khó hiểu đến vậy đâu! với cả, nó nói anh đồng ý để em giải thích nhé!"
"cả cái cách cậu cắt nghĩa về vụ sehun nói dối cũng lộn xộn nữa." baekhyun xen vào, nhận ngay được một ánh mắt phẫn uất của chanyeol. "sao nào? đúng đấy chứ. bọn này giữ cậu lại chỉ vì cái mũi thôi, cậu biết mà."
chanyeol đập cho baekhyun đang toe toét ấy một phát. sehun quyết định lơ họ đi. "ai mang cho jongin cốc nước được không?"
"để tôi." kyungsoo nói và đứng dậy. trông cậu ta vô cùng sung sướng vì có một lý do để tránh xa chanyeol và baekhyun, hai người đó đang bắt đầu vật nhau. sehun hơi bị bất ngờ. cậu không nghĩ baekhyun thuộc kiểu người biết đùa.
"mai gặp lại nhé." joonmyun chào sehun, cậu gật đầu rồi trở ra hành lang.
quay về phòng, sehun một lần nữa khoá nghiến cửa. cậu lục cái balô chanyeol lấy từ nhà, lấy ra một quần bò đen và áo hoodie đồng màu. thay đồ xong, cậu tới gần cửa sổ, bên ngoài là một ban công hẹp có lan can rỉ sét. cậu nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau rồi cẩn thận liếc xuống. đây là tầng năm, nhưng ngay dưới cậu cũng có ban công.
sehun trùm mũ lên và nhìn quanh một lượt. ngõ vắng, con đường bên dưới hình như không có ai qua lại. những chiếc ôtô vun vút lao đi sẽ chẳng hơi đâu để ý cậu.
cậu thử lay lay cái lan can, hơi bị rung, nhưng ngoài ra thì khá vững chắc. thật thận trọng, cậu trèo ra ngoài, tay nắm chắc thành chắn, chân len giữa những thanh sắt để khỏi ngã. sehun cúi xuống, cố ép mình phớt lờ quãng rơi và tập trung quan sát ban công bên dưới. sau một hồi ước lượng, cậu bám chặt gờ lan can và thả người vào không trung.
sehun thở mạnh, siết tay mạnh thêm. có thể cậu sở hữu sức khoẻ phi thường, nhưng vẫn là không đủ để khiến trò này trở nên dễ dàng. cắn chặt răng, sehun lăng tới trước, buông tay vừa kịp lúc để đáp xuống ban công tầng dưới.
cậu đứng thẳng lên, không giấu nổi nụ cười. không khó khăn lắm.
cậu ngó cửa sổ nhà hàng xóm. bên trong tối om, phía sau cánh cửa ra vào cũng không một tia sáng nào le lói. nghĩa là nhà không có ai? cậu mong vậy, vì cậu chẳng muốn trèo hết mấy ban công để xuống tới mặt đất.
quyết định thử một lần, sehun ẩn nhẹ cánh cửa, tự hỏi liệu mình có thể mở không. ngạc nhiên thay, tấm kính trượt sang dễ dàng. có lẽ những người hàng xóm không ngờ được sẽ có kẻ vào qua đường cửa sổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/34022524-288-k247116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || turned || hunhan
Fanfictionvào đêm nọ, sehun, một đứa con trai sống hướng nội, cùng jongin, thằng bạn thân nhất, đến một club. ở đó, cậu gặp luhan, tạm-xem-là bạn trai của jongin. luhan có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sehun mau chóng nhận ra rằng anh ta đang che giấu một bí mật. kh...