ngày rằm.
từ chuyến thăm hôm ấy, luhan chưa một lần quay lại, và họ cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch nào. ngay cả minseok cũng không tìm được cách thoát thân. giờ thì sehun gần như đã bị rối trí. nếu không hành động – thật nhanh – yifan và luhan sẽ kết đôi.
lúc cửa hành lang mở ra thì đã sẩm tối. sehun ngồi dậy, đoán đó là zitao và yixing, vì hai người này thay phiên nhau canh gác. nhưng không. sehun mau chóng nhận ra, là jongdae dừng bước trước cửa phòng giam cậu.
"anh đang làm gì vậy?" sehun hỏi và thận trọng nhìn jongdae lúi húi.
"đưa mày tới gặp đầu đàn của bọn tao." jongdae đáp, và dạ dày sehun quặn lại. sắp rằm và luhan không thể chạy trốn được nữa nên yifan định giết cậu?
jongdae mở toang cửa và ra hiệu cho sehun đi theo. cậu liếc nhanh xuống hành lang, cứ tưởng sẽ thấy yixing và zitao đứng hỗ trợ.
"tao đi một mình." jongdae nói. "đừng nghĩ chuyện đó có nghĩa là mày nên thử trốn. mày biết tao nhanh cỡ nào mà. tao dư sức hạ gục mày trước khi mày kịp tấn công, như thế chỉ khiến công tác của tao nặng nhọc thôi."
"tôi không thât muốn hợp tác với anh đâu."
jongdae nhe răng cười. "ồ có đấy."
sehun chưa nói được gì thì jongdae đã sang buồng giam jongin. anh ta mở toang cửa rồi rảo bước rất mau lẹ, không quên gọi vói lại. "nhanh chân. nhớ khép cửa."
"gì?" minseok hỏi khi jongdae đi ngang qua chỗ mình. "còn tao?"
"tôi e là không." jongdae bình thản. "dù yifan muốn thì anh cũng đã được lệnh không rời khỏi phòng rồi."
minseok nhếch mép cười. "đằng nào mày cũng không thả tao, đúng chứ?"
"yifan nói đúng; anh có khôn ngoan." jongdae khoát tay giục sehun và jongin và đi tiếp xuống cuối hành lang.
minseok, vẫn đứng bên cửa sổ, lắc đầu và lẩm bẩm. "biết mà."
"biết gì cơ?" sehun hỏi.
"không quan trọng. mày sẽ sớm hiểu thôi." minseok huơ tay chào giống jongdae vừa làm. "lẹ lên. mày sẽ không muốn đánh mất cơ hội này đâu."
"nhảm cái gì thế bố?" jongin hỏi đầy ngờ vực.
"vẫn chưa ngộ ra à?" minseok đảo tròn mắt. "tao đang nói gì vậy chứ? tất nhiên là chưa rồi. hai đứa thuộc nhóm ngây ngô nhất tao từng gặp đấy." minseok hất cằm về phía jongdae, kẻ đang kiên nhẫn đợi ở cửa hành lang. "nó đang giải thoát cho bọn mày."
x
"sao lại giúp chúng tôi?" jongin vừa leo lên cầu thang vừa thắc mắc.
jongdae cười ranh mãnh, rồi đặt một ngón tay sát môi. "muốn chuồn êm thì nên im lặng."
jongin hạ giọng, nhưng vẫn không im. "mà sao anh làm được? yifan không ra lệnh cấm à?"
"cấm luhan thôi. việc gì phải lo về những kẻ luôn trung thành?"
"nếu anh trung thành thì tại sao anh thả bọn tôi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || turned || hunhan
Hayran Kurguvào đêm nọ, sehun, một đứa con trai sống hướng nội, cùng jongin, thằng bạn thân nhất, đến một club. ở đó, cậu gặp luhan, tạm-xem-là bạn trai của jongin. luhan có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sehun mau chóng nhận ra rằng anh ta đang che giấu một bí mật. kh...