hơn một tuần đã trôi qua kể từ lúc jongin thuyết phục mọi người cứu luhan. nó không nhắc tới chuyện đó nữa, tình hình cũng dịu đi đáng kể. mỗi tối một người trong số họ sẽ giúp hai đứa tập luyện, buổi đêm thì ra công viên tập biến hình. tới thời điểm này, jongin có thể nhớ hầu hết những gì xảy ra sau khi hóa sói. sehun vờ thua kém đôi chút, một việc không hề dễ chịu vì cậu cứ phải vờ không nhớ rằng mình mới là kẻ thắng trong những cuộc đua giữa hai đứa, để jongin tiếp tục tha hồ tự mãn. ngoài ra thì cậu thích nghi với cuộc sống mới này nhanh đến độ đáng ngạc nhiên.
một may mắn nữa là nhóm kia không tìm họ nữa. thỉnh thoảng chanyeol dò la khu vực xung quanh, và cả công viên nữa, nhưng anh nói từ hôm bị theo dấu không phát hiện thấy mùi sói bên địch. sehun cũng không còn nhận được những tin nhắn hẹn gặp luhan. không có tin tức gì từ anh ta.
nhẹ gánh, cậu tự nhủ thế. chứng tỏ luhan chưa từng thực lòng quan tâm tới cậu. tất nhiên, cậu yêu cầu anh ta tránh xa, nhưng nếu cậu có chút giá trị nào thì luhan đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
mày chẳng là gì, cậu nhắc chính mình. chưa bao giờ dù chỉ một giây. không phải với luhan. jongin mới là người quan trọng. như mọi khi.
luhan có thích jongin hơn thì cậu cũng chẳng nên ngạc nhiên làm gì. mà đúng là cậu không bất ngờ, không hẳn. có thể trong thoáng chốc, cậu nghĩ ai đó sẽ chọn mình thay vì jongin, chỉ một lần thôi, nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. sehun là người thực tế. số ít bạn trai sehun từng quen đều mất hết hứng thú với cậu khi gặp jongin, và cậu hiểu cho họ. cậu không đui mù, cậu biết jongin mạnh mẽ hơn, thú vị hơn mình. dĩ nhiên luhan sẽ như bao người khác, bị jongin thu hút chứ không phải sehun.
"sehun, ổn cả chứ?"
giọng nói đầy lo lắng của joonmyun kéo sehun trở về thực tại. cả đám mới ăn xong và giờ hai người họ đang rửa chén bát. sehun còn không nhận ra mình đã ngừng lau chùi từ nãy, những suy nghĩ rối ren làm cậu ngơ ngẩn như mất hồn.
"em không sao." sehun lẩm bẩm và vội vàng tiếp tục công việc.
joonmyun không gặng hỏi, nhưng cái cau mày rất nhẹ ấy đủ để sehun hiểu anh không tin cậu.
"gần xong chưa?" jongin hỏi, sấn tới từ phía sau và tựa cằm lên vai sehun để ngó vô chậu rửa.
"vài phút nữa thôi." joonmyun đáp. "rồi chúng ta có thể ra công viên."
"à..." jongin lo lắng liếm môi. "em và sehun đang muốn xin đi riêng."
sehun nhăn nhó, định hỏi jongin hai đứa bàn bạc từ bao giờ, nhưng nó đã chọc vào mạng sườn cậu một phát đau điếng, mắt vẫn không rời joonmyun. "có vấn đề gì không anh?"
sehun im lặng. cậu chẳng biết jongin có kế hoạch gì, nhưng lát nữa dứt khoát phải hỏi.
"anh nghĩ là không." joonmyun nói vậy, nhưng âm điệu còn hoài nghi. "tốt nhất là có người đi kèm, để đè phòng có chuyện không hay. sehun còn chưa nhớ được hết mọi thứ ở hình dạng sói."
"nó sẽ không sao. em trông chừng mà. làm ơn đi?" jongin chuyển sang nài nỉ. "bọn em rất muốn thử biến đổi một mình, có thế mới tự lo được khi các anh vắng mặt. có phải lúc nào cũng ở cùng nhau được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
dịch || turned || hunhan
Fanfictionvào đêm nọ, sehun, một đứa con trai sống hướng nội, cùng jongin, thằng bạn thân nhất, đến một club. ở đó, cậu gặp luhan, tạm-xem-là bạn trai của jongin. luhan có vẻ rất hoàn hảo, nhưng sehun mau chóng nhận ra rằng anh ta đang che giấu một bí mật. kh...