Trong nhiều ngày kế tiếp, đại tá Gojo Satoru tiếp tục nhận được sự đối đãi dành cho một tù nhân hạng sang, khiến gã cảm thấy mình như Bonaparte đi đày ở đảo Saint Helen vậy. Gã luôn bị canh phòng rất nghiêm ngặt, không được ra ngoài khu biệt gian của mình khi chưa được cho phép, cũng không thể gặp mặt người ngoài vì mọi phương tiện liên lạc đã bị cắt đứt. Bù lại, gã có thể thoải mái đi dạo quanh khuôn viên và tùy ý sai sử gia nhân trong khu biệt gian như thể gã là chủ nhân của họ. Lãnh chúa Zen’in luôn cắt đặt người chăm sóc và bảo vệ gã vô cùng kĩ lưỡng, khiến Gojo Satoru - con quỷ bạc từng vô số lần khiến kẻ thù khiếp vía - cảm thấy lạ lẫm cực kì. Lãnh chúa làm vậy hẳn phải có lí do riêng - gã biết rằng hiện giờ cả gã và Samuel đều không gặp nguy hiểm, tuy gã không rõ mục đích của em là gì.
Satoru có muốn trốn thoát không? Đã vài lần gã thử bôn tẩu rồi đấy, nhưng tất cả đều vô hiệu cả thôi. Nhờ những lần mưu toan tẩu thoát đó mà gã nhận ra gã không thực sự muốn rời khỏi đây cho lắm. Người khác có thể sẽ không hiểu nổi gã và cho rằng gã mất trí khi không muốn thoát khỏi kẻ địch đã lừa gã vào bẫy - cùng với cái nhà giam tiện nghi nhưng u ám của em. Chính gã sẽ không phản bác nếu họ nói gã như vậy; đến gã cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Có gì đó đã kích thích gã, khiến gã thích thú, không muốn rời đi. Có một niềm hưng phấn kì lạ mỗi khi em xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua đằng xa. Satoru đang mong chờ điều gì đó, một điều gì đó mơ hồ - có lẽ là lời giải đáp - nơi lãnh chúa Zen’in.
À, lãnh chúa Zen’in. Từ đó đến giờ em vẫn duy trì một thái độ lãnh đạm, không quen không biết đối với tên tù nhân da trắng của mình. Do bận việc chinh chiến nên em không về nhà thường xuyên, mỗi lần về cũng chỉ ghé qua xem thương thế của gã một lúc rồi rời đi. Em chẳng hề nói chuyện trực tiếp với gã, lúc nào cũng phiếm chỉ “người này”, “người kia” thay vì kêu tên gã “Satoru” như hồi trước. Gia nhân trong nhà có phấn khích bàn tán về vị khách ngoại quốc đẹp trai thì lập tức bị em quắc mắt nhìn, không dám ho he gì nữa.
Chẳng thấy đâu dấu vết của Fushiguro Megumi gã quen trước kia, dù gã đã cố kiếm tìm trong vô vọng. 1 tháng cứ thế trôi qua, đến tận khi hoa anh đào đã tàn, em vẫn chưa nói với gã lấy một câu.
Ngoài ra, Satoru cũng không thể không nhận thấy biệt viên Zen’in có điều gì đó đáng ngờ. Gia nhân ngoài mặt vẫn tỏ ra kính trọng chủ nhân, nhưng thi thoảng gã bắt gặp họ thì thào bàn tán về em sau lưng - về thứ gì đó liên quan đến “bóng ma”.
Nhưng khi vừa nhìn thấy gã, họ lập tức im bặt và tiếp tục làm công việc của mình; họ thừa biết gã đàn ông ngoại quốc này có thể nghe hiểu tiếng Nhật khá tốt. Hành động của họ đã giăng lên trong không khí những mối nghi ngờ, sự giấu diếm và những bí mật không ai nói ra.
“Anh đã đọc tiểu thuyết ‘Lâu đài Otranto’ của Horace Walpole chưa, Samuel?”
“Cuốn tiểu thuyết gothic đầu tiên của châu Âu ư, thưa ngài?”
“Nơi này làm tôi cảm thấy mình như Isabella vậy. Một lâu đài Otranto của phương Đông - lặng lẽ, u uẩn, có gì đó mờ ám và mê tín. Nơi cư ngụ của các gia tộc lâu đời thường như vậy, vì nó đã gắn chặt với gia tộc đó hàng trăm năm, chứng kiến bao bi kịch méo mó của từng thành viên trong từng thế hệ.”
Satoru đã ngỡ hành vi của những gia nhân kia đã gợi lên nhiều mối ngờ vực lắm rồi, cho đến khi gã gặp một gia nhân già. Lão có thái độ ngấm ngầm không phục đối với lãnh chúa Zen’in. Nhưng lão không dám bày tỏ trực tiếp điều đó với em, mà thay vào đó lão trút lên người chị gái, Tsumiki.
“Đúng là phường gái làng chơi.” Gã đã từng nghe lão lẩm bẩm bằng thứ tiếng Nhật hết sức khó nghe. “Cô ả sẽ khiến cho gia tộc này suy đồi mất…”
Dường như lãnh chúa Zen’in cũng vô cùng căm ghét lão gia nhân già. Mỗi lần bắt gặp lão là ánh mắt em lộ ra vẻ ghê tởm không buồn che giấu mà gã chưa từng thấy bao giờ.
Satoru cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc đến bố mẹ Megumi cả, cứ như thể đây là chủ đề cấm. Ngoài những lời bàn ra tán vào mang tính chất giấu giếm kia, nơi đây luôn chìm trong sự thinh lặng mà chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của lãnh chúa Zen’in. Nếu Satoru không được mượn sách ở thư viện, gã sẽ bị sự tĩnh mịch này làm cho chán chết mất.
Tuy không được bước chân vào thư viện, nhưng khi người thủ thư chìa cho gã một danh sách lê thê chi chít những đầu sách, gã đủ biết rằng lãnh chúa Zen’in có một khối lượng sách đáng nể đối với một người Nhật Bản – cần phải biết kỹ thuật in ấn của Nhật chưa phát triển như phương Tây. Gã không quan tâm tới những cuốn sách viết bằng tiếng Hà Lan lắm tuy chúng tương đối nhiều; thay vào đó, gã hứng thú với các sách tiếng Nhật hơn vì nó cho gã biết về nền văn hóa, xã hội, nghệ thuật và lịch sử Nhật Bản. Cứ 3 ngày 1 lần, Samuel lại khệ nệ bê về phòng gã một chồng toàn những thư tịch cổ, các cuốn Nhật Bản sử ký, đồng thoại, bản chép lại của Cổ ký sự và Vạn diệp tập, thơ và văn xuôi thời Heian, các cuốn chiến ký thời kì hoàng kim của võ sĩ đạo, thơ Basho và tiểu thuyết Saikaku.
Đó cũng là cách để gã trau dồi vốn tiếng Nhật sẵn có nhờ được Megumi dạy. Đọc đến đâu, có những gì chưa hiểu gã đều ghi chép lại cẩn thận, định bụng một ngày nào đó khi gã và Megumi lại có thể nói chuyện với nhau, gã sẽ hỏi em.
Dấu hiệu khả quan về một cuộc nói chuyện bình thường giữa gã và em bắt đầu xuất hiện. Một buổi tối nọ, khi thương thế đã cho phép gã đi đứng ổn định, gia nhân đến bẩm báo lãnh chúa Zen’in mời gã dùng bữa cơm tối cùng gia đình.
Gia đình? Vậy là còn cả cha mẹ của Megumi nữa à, Satoru thầm nghĩ trong lúc gia nhân khoác lên người gã bộ kimono màu lam đậm. Không hiểu sao tim gã đập hơi nhanh hơn bình thường, trong khi diện kiến nữ hoàng Anh gã lại hoàn toàn bình tĩnh.
Thế nhưng gã đã lầm. Người ngồi xếp bằng ở bàn ăn chờ gã tới chỉ có lãnh chúa Zen’in và chị gái, Tsumiki. Phải rồi nhỉ, 16 tuổi đã phải làm gia chủ, tức là cha mẹ đều đã không còn…
Zen’in Megumi chìa tay về phía chỗ ngồi đối diện em. “Mời anh.”
Cuối cùng cũng chịu nói rồi, Satoru thầm cười đắc thắng. Chiếc bàn kiểu Nhật này quá thấp so với chiều cao ngoại cỡ của gã nên có hơi trái chân khi ngồi, bù lại các thao tác dùng bữa của gã tương đối thành thục.
“Ngài Gojo có vẻ rất am hiểu nếp ăn nếp uống của người Nhật.” Tsumiki cười, gắp một miếng cá bỏ vào bát gã. Lãnh chúa Zen’in cũng chưa từng trông thấy một người da trắng dùng đũa thành thạo đến thế, thành ra em cứ ngồi nhìn tay gã.
“Megumi cũng ăn đi.” Tsumiki vỗ nhẹ lên vai em trai. “Không là ngày mai chị không cho em ra trận đâu.”
“Đồ ngốc.” Em hừ mũi. “Đương nhiên là em ăn rồi. Không ăn thì lấy đâu ra sức đánh nhau.”
“Phải rồi, phải rồi, đánh nhau. Đàn ông mấy người đúng là chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi…”
Satoru đăm đăm nhìn lát cá nằm ngay ngắn trên bát cơm của mình. Người Á Đông có truyền thống ngộ thật: họ chủ động gắp thức ăn vào bát nhau như một lời mời.
“Tsumiki, đến lượt tôi mời cô.” Gã cũng gắp thức ăn vào bát cho cô gái tóc nâu.
Tsumiki bị bất ngờ, bật cười khanh khách. “Cám ơn, cám ơn! Giờ ngài cứ gần như là một người Nhật thực thụ vậy!”
“Nói như cô thì tôi cũng gần như là người Anh, người Pháp, người Phổ đấy!” Gã cũng bật cười theo cô. “Cô có tưởng tượng được việc quen với nếp ăn uống của cả Pháp lẫn Phổ không? Nước Pháp có nền ẩm thực tuyệt vời, còn nước Phổ thì, chà… Đồ ăn của họ toàn khoai tây, lúc nào cũng lấy dĩa nghiền nát khoai tây…”
Những tiếng nói chuyện vui vẻ hiếm hoi vang lên giữa khu biệt viên quanh năm tĩnh lặng nghe mới lạ lùng và tươi mới làm sao. Bản tính trẻ con trong lãnh chúa Zen’in chợt trỗi dậy; em thực lòng cũng muốn được ai đó gắp thức ăn cho. Nhưng chẳng ai thèm nhớ tới chuyện này, vả lại những lời kể của Satoru về người Phổ khiến em phải tạm gác mối bận tâm về gắp ghiếc mà chăm chú lắng nghe.
Giữa lúc đó, có một nhân tố không được chào đón xuất hiện.
“Tên ngoại lai da trắng và cô chủ đang cười đùa vui vẻ dưới mái nhà của ông chủ quá cố. Vậy mà chủ nhân vẫn thản nhiên như không.”
Lại nữa. Tiếng lẩm bẩm tưởng chừng vô tình nhưng lại đầy ác ý của lão gia nhân khiến không khí vui vẻ bốc hơi và nụ cười trên môi Tsumiki vụt tắt. Lão xuất hiện với bình rượu sake trên tay, đem theo bầu không khí khó chịu mà rót rượu cho từng người.
“Không, cảm ơn.” Satoru chặn tay lên miệng chén khi lão chuẩn bị rót rượu cho gã. “Làm sao ta biết được lão không bỏ độc vào rượu của ta?”
Lão gia nhân trợn mắt liếc nhìn gã. Cũng gọi là giải trí đôi chút khi quan sát ngọn lửa căm ghét bùng lên trong đôi con ngươi lão.
“Tên nhãi da trắng mũi lõ cùng con bé tóc nâu.” Lão lại lẩm bẩm, âm thanh rít qua kẽ răng, vừa cố ý không để cho người khác nghe vừa cố tình để người khác nghe thấy. “Đều cùng một giuộc cả thôi…”
“RẦM!”
Thức ăn trên bàn run rẩy dưới cơn chấn động của bàn tay đập xuống. Lão gia nhân lùi lại, khiếp nhược nhìn chủ nhân mình. Có vẻ cuối cùng lão cũng hiểu ra bản thân đã đi quá giới hạn.
“Tôi thật đáng tội chết, thưa chủ nhân.” Lão quỳ sụp trên gối, dập đầu xuống đất lia lịa như loài bọ hung. “Mong chủ nhân lượng thứ cho tôi…”
“Nếu lại không học cách câm miệng lại, Eiji, ta sẽ ban cho lão một con dao cùn. Sẽ không ai được phép chặt đầu lão khi lão seppuku.”
“Vâ… vâng, thưa chủ nhân” Mồ hôi lão túa ra như tắm. Lão dập đầu thêm lần nữa rồi vội vàng thối lui.
Dù lão gia nhân đã đi, nhưng bầu không khí vui vẻ thoải mái mà lão đã xé nát không quay trở lại. Lãnh chúa Zen’in không động đũa nữa, mặt vẫn còn tái lại trong cơn phẫn nộ lạnh lùng. Em đứng dậy rời khỏi phòng ăn tối, vạt hakama đen tuyền phất qua hệt như một trận cuồng phong.
Chỉ còn lại hai người, Tsumiki mới thở dài. “Em trai em trông vậy thôi chứ đôi khi rất nóng nảy, đặc biệt là khi ông Eiji không chịu giữ mồm giữ miệng.”
“Cô không thấy khó chịu khi phải cùng sống dưới một mái nhà với kẻ đó sao, Tsumiki?”
“Ôi, em không bận tâm đâu ngài ạ.” Nàng xua tay. “Chỉ là ba cái lời nói nhăng nói cuội mà thôi, ông ta không làm gì được đâu.”
Satoru chợt nhận ra sâu bên trong Tsumiki là bản lĩnh cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Nàng cũng bạo dạn hơn đa số phụ nữ Nhật nhút nhát, e dè mà gã từng gặp, nhưng lại không hề có cái vẻ phóng đãng của một số geisha.
Vậy nên hai chị em họ mới có thể đơn độc một mình sóng giữa chốn này, cai quản cả một vùng đất, cả một gia tộc.
Đêm hôm đó, những suy ngẫm cứ rầy rà đầu óc Satoru khiến gã thao thức không ngủ được. Gã bèn đứng dậy, cuốc bộ ra suối nước nóng onsen ở mé Tây biệt viên. Giờ này chắc chẳng ai tắm ngoài gã, vậy là gã có thể yên tâm thả hồn trong dòng suy tưởng của riêng mình.
Hơi nóng bốc lên, xoa dịu và làm thư giãn các giác quan của Satoru. Gã trầm mình xuống nước, khuỷu tay gác lên bệ đá, đầu ngửa ra sau, lim dim tưởng tượng bản thân là một sultan Thổ Nhĩ Kì lực lưỡng đang ngâm bồn tắm hammam xa hoa, được vây quanh bởi những người đẹp Thổ da ngăm ngăm khỏe mạnh và thân hình bốc lửa. Sức nóng bừng bừng tỏa ra từ onsen khiến những hồi tưởng về chuyến đi Thổ Nhĩ Kì của gã chợt ùa về, bồng bềnh trong làn hơi nước như một giấc mơ - một chuyến đi mà tại Istanbul, một quý tộc Ottoman đã mời gã tắm hammam cùng ông và các nữ nô lệ của ông ta.
Khi gã còn đang mải tơ tưởng về eo biển Bosphorus với những ánh sáng nhấp nháy như sao sa trên mặt biển vào mỗi hoàng hôn, bên tai gã bỗng vang lên tiếng quẫy nước.
Có ai đó cũng đang ở đây.
Và người đó đang ngày càng tiến tới gần gã.
Ban đầu, Satoru cứ ngỡ đó là lãnh chúa Zen’in; nhưng không, đó là Tsumiki.
“Ấy chết!” Vừa trông thấy gã, Tsumiki hoảng hồn giật lùi lại, vội nấp đằng sau tấm vách ngăn làm bằng những thanh trúc. “Xin lỗi ngài, em cứ tưởng không có ai ở đây.”
“Ban đầu tôi cũng tưởng thế đấy.”
![](https://img.wattpad.com/cover/272054960-288-k577528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh Đào
FanfictionThể loại: fanfiction, bối cảnh lịch sử xen lẫn yếu tố giả tưởng Pairing: Gojo Satoru × Fushiguro Megumi (Jujutsu Kaisen) Thiết lập: Nhật Bản nửa cuối thế kỉ 19, tại một nơi mang tên "Thung lũng Hoa Anh Đào", đại tá người Mĩ Gojo Satoru đã gặp được...