Chương 16 (có H)

692 67 6
                                    

“Phải, Megumi ạ. Tôi chính là người đã giết cha em.”

Giọng gã trầm trầm vang lên, khô khốc và nghiệt ngã. 

Khi lời thú tội ngấm dần vào trong Megumi, sự sống bị hút ra khỏi người em. Đôi mắt đen của em - đôi mắt vốn thường ngày xinh đẹp, sâu xa - giờ đây trở nên trống rỗng. Khi nhìn vào đó, gã thấy mình như đang đứng trơ trọi ở rìa thế giới, trên một vách đá cheo leo dựng đứng, dưới chân là nước biển đục ngầu, trên đầu là bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ. 

Satoru cất tiếng; khi gã nói, tưởng như có cát tuôn trào khỏi miệng.

“Thổ Nhĩ Kì 12 năm về trước là một lò lửa sôi sùng sục những mâu thuẫn, giao tranh. Xung đột, bạo loạn sắc tộc và tôn giáo thừa cơ hoành hành trên sự suy tàn của đế quốc Ottoman. Những người Hồi giáo cực đoan ở Thổ Nhĩ Kì kết bè cánh thành một phái lớn mạnh, điểm chung của họ là bài trừ sâu sắc những người phương Tây và người Công giáo. Không những vậy, đầu quân cho họ còn có một lính đánh thuê cực kì nguy hiểm đến từ viễn Đông: kẻ đó đã lấy mạng không biết bao nhiêu người Hoa Kì và người Anh sống trên đất Thổ, đổi lại là sự trả công hậu hĩnh từ người Hồi giáo. 

Nhiệm vụ của tôi hồi ấy là truy nã và tiêu diệt cha em. Cuối cùng tôi đã chạm trán ông ta; ông ấy mạnh khủng khiếp; tính tới thời điểm đó tôi chưa từng gặp đối thủ nào mạnh đến vậy. Đó là trận quyết đấu một mất một còn - một người không thể sống khi kẻ kia còn chưa chết. Lần đầu tiên, cái chết đã thực sự treo lơ lửng trên đầu tôi như lưỡi đao sắc ngọt của cỗ máy chém. Và tôi đã suýt chết thật; với thương tích đầy mình, cuối cùng tôi đã khiến cha em gục ngã. 

Trước khi chết, cha em đã túm lấy cổ áo tôi, trăng trối rằng:

‘Tao còn một đứa con trai ở đây. Đừng để nó bị người ta bắt mất.’

Em biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi. Tôi đã tìm kiếm em khắp đất nước Thổ Nhĩ Kì, để rồi cuối cùng gặp được em ở chỗ bọn buôn nô lệ.”

Suốt lúc gã kể lại toàn bộ sự tình, em không hề nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, môi mím chặt một cách khắc nghiệt, hai tay khoanh lại với nhau, còn dưới chân em như là sóng biển ầm ì xô vào vách đá trong hàng triệu năm để rồi tất cả nát tan thành cát bụi.

Có gì đó đổ vỡ loảng xoảng trong Satoru, những cạnh sắc của mảnh vỡ cứa vào lòng gã đau đớn. Gã chìa tay ra, tiến lại gần em. “Megumi à…”

“Tránh xa tôi ra.”

Giọng nói em vang lên như roi quất.

“Tất cả đã chấm dứt rồi.” Em lạnh lùng tuyên bố. “Tôi căm hận ngài, Gojo Satoru. Tôi căm hận ngài.”

Dứt lời, em quay người bước đi. Gã sấn tới, giữ chặt lấy cổ tay em.

“Phải, chính tôi đã giết cha em đấy, Megumi.” Gã gằn giọng. “Rồi em định làm gì? Bỏ tôi mà đi ư?”

“Buông tôi ra, Satoru.” 

“Không bao giờ!” Gã quát lớn, giọng ầm ầm như tiếng sấm. “Tôi đã nói em rồi, Zen’in Megumi, rằng em đừng hòng thoát khỏi tôi nữa!”

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ