Chương 15

528 69 3
                                    

“Ban công đâu rồi nhỉ?”

Megumi vừa đi vừa ngó nhìn quanh, tìm một nơi nào đó nhô ra hóng gió. Hình như em hơi sốt hay sao ấy mà đang ở trong buổi dạ tiệc bỗng thấy chóng mặt, bản waltz “Sông Danube xanh” của Strauss trở nên đinh tai nhức óc và những màn khiêu vũ như tái hiện lại cung đình Áo từ đầu thế kỉ thì quay cuồng. Thỉnh thoảng người Mĩ hay tổ chức những sự kiện mang đậm chất châu Âu như một sự hoài niệm về thế giới cũ. 

“Sông Danube xanh xanh
Dòng sông xanh ánh bạc
Trong sáng và mông mênh
Trôi lững lờ, chầm chậm
Chảy qua những cánh đồng
Nhẹ ôm lấy thành Viên
Gây bao niềm thương nhớ
Những bến bờ huyền diệu…”

Bình thường Megumi sẽ rất hưởng thụ những ca từ trữ tình của khúc hát “Sông Danube xanh”, nhưng giờ em chỉ muốn trốn khỏi nó càng xa càng tốt.

“...Lâu đài cổ rêu phong
Soi bóng hình dưới nước
Đâu đó nghe văng vẳng
Nàng tiên cá thầm thì…”

“Nếu mà biết trước dàn nhạc hôm nay có một nhạc công da đen, tôi đã ở nhà từ lâu  rồi.”

Tiếng trò chuyện bất thình lình vang lên từ một căn phòng gần đó khiến Megumi khựng lại.

“Cũng dễ hiểu thôi; từ sau cuộc Nội chiến, bọn da đen về cơ bản là nhan nhản khắp nơi.” Một giọng nói khác vang lên. “Làm đủ thứ nghề, luật sư, bác sĩ, đi đi lại lại trong bộ com-lê cứ như thể chúng ngang hàng với ta vậy. Và giờ đây lại còn cả nhạc sĩ!”

“Sau lần sửa đổi thứ 13, Hiến pháp Hoa Kì loạn hết cả lên rồi: ‘Bãi bỏ chế độ nô lệ, trừ khi đó là hình phạt dành cho tội phạm’.” Ai đó nói với vẻ mỉa mai. “Thực tình mà nói, các quý ông quý bà ạ, cũng giống như đàn ông và đàn bà mỗi giới có chức vụ riêng, tôi cho rằng các chủng tộc cũng vậy. Rõ ràng những người da trắng chúng ta sinh ra để thống trị, bằng chứng là ta hơn hẳn các chủng tộc khác về trí tuệ. Chỉ kẻ có đầu óc mới lãnh đạo người khác được thôi. Nghe phũ phàng và bất công nhưng đó là sự thật.”

“Thực ra…” Một kẻ ngập ngừng nói. “Lần sửa đổi thứ 13 có lỗ hổng đấy.”

“Lỗ hổng?”

“Phải. Nó nằm ngay ở cái cụm đằng sau - ‘trừ khi đó là hình phạt dành cho tội phạm’.”

Nhiều giọng nói cùng ồ lên. “Vậy về cơ bản là, tội phạm vẫn có thể bị nô dịch phải không?”

“Chính xác.”

“Tôi thấy thế lại hợp lí đấy nhỉ. Bọn da đen rồi sẽ bị trục xuất về chỗ chúng nên thuộc về thôi; da đen là mầm mống tội lỗi mà. Trộm cướp, ăn cắp vặt, giết người, hiếp dâm…”

Vài tiếng than ghê tởm vang lên khi nghe thấy từ cuối. 

“Thú thực với các ngài...” Lần đầu tiên, chất giọng cao cao mơ màng của một người phụ nữ cất lên. “Mỗi lần nhìn thấy một gã da đen, tôi đều thấy ánh mắt hắn… không đứng đắn sao đó. Nhất là lúc hắn ở gần phụ nữ và các bé gái da trắng. Những lúc như vậy tôi không còn cách nào khác ngoài viện đến sự trợ giúp của một quý ông, hoặc nghiêm trọng hơn là phải gọi cảnh sát.”

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ