Chương 17 (Hoàn)

1K 124 19
                                    

"Bẩm Thiên hoàng! Có một tay sĩ quan da trắng đột ngột xông vào đây như chốn không người!"

"Thì các ngươi ngăn hắn lại!" Một vị công khanh quý tộc lớn tiếng nạt nộ. "Chuyện cỏn con như vậy mà cũng rầy rà tới Thiên hoàng sao!"

"Nhưng... thưa ngài! Chúng tôi không ngăn nổi hắn! Hắn đúng là quái vật - tóc trắng xóa, mắt xanh lè và như phát điên!"

Khung cảnh bên ngoài ngự điện đang trở nên hỗn loạn; cấm vệ quân tay lăm lăm vũ khí, quây vào trong vòng tròn một người đàn ông da trắng cao lớn, kẻ đối mặt với gươm súng chĩa vào mình mà chẳng mảy may nao núng. Gã không giống người mà giống một cỗ máy vô hồn, trông như thể sẽ tàn sát toàn bộ những người ở đây. Ánh mắt của gã trống rỗng, tăm tối và hoàn toàn điên loạn - không còn sót lại dù chỉ một chút nhân tính. Và cái cách mà một mình gã nháy mắt hạ gục một toán cấm vệ quân, giẫm lên họ mà bước qua, cái cách mà quanh gã ngùn ngụt bốc lên sự chết chóc của Tử thần - khiến họ liên tưởng tới Zen'in Megumi.

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, cả hai đều vận Tây phục. Kẻ thứ nhất là Eiji, gia nhân cũ của Zen'in Megumi, giờ đây đang theo hầu chủ mới và cũng chính là kẻ thứ hai - một người đàn ông có gương mặt xảo quyệt và đôi mắt của loài cáo - bá tước Zen'in.

"Ta vẫn tự hỏi nãy giờ có mùi gì mà hôi thối thế." Satoru bỗng nói bằng thứ tiếng Nhật hoàn hảo và giọng điệu êm ru. "Hóa ra là mùi của sự bội phản, phải không lão già?"

Sắc mặt Eiji chuyển từ tím tái sang trắng bệch. 

"Bình tĩnh nào, đại tá Gojo, ta e rằng ngài có chút hiểu lầm." Bá tước Zen'in lên tiếng, miệng cười rộng ngoác đến mang tai. "Zen'in Megumi đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến ngõ cụt. Nhận được bao nhiêu ân sủng từ Đức Thiên hoàng mà hắn không biết hưởng, đã vậy còn quay lưng chống lại triều đình trong cuộc chiến tranh Tây Nam, thanh bại danh liệt, tước vị bị thu hồi, quyền lực điều hành gia tộc được chuyển giao sang cho ta. Ngài cũng đừng mất công tiếc thương cho hắn; Thiên hoàng là vị thánh bảo hộ Nhật Bản Đế quốc, kẻ nào dám chống lại Thiên hoàng chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi."

Hàng ngũ cấm vệ quân bỗng trở nên hỗn loạn; chỉ trong chớp mắt, Gojo Satoru đã hạ gục những kẻ uy hiếp đứng gần gã nhất, cướp lấy một khẩu súng, phá vòng vây và dí họng súng vào đầu bá tước Zen'in.

"Đại tá Gojo! Hãy mau hạ vũ khí xuống!"

Satoru cười lớn - điệu cười khiến người ta rởn gai ốc. "Cứ giết ta nếu các ngươi có khả năng làm vậy - ta cóc cần quan tâm! Nhưng trước đó, ta sẽ nghe toàn bộ sự việc từ chính vị thánh của các ngươi!"

"Đây là lần cảnh báo cuối cùng, đại tá Gojo, nếu ngài không dừng uy hiếp ngài bá tước..."

"Cho đại tá Gojo vào."

Vừa nghe thượng lệnh từ Thiên hoàng truyền xuống, đội cấm vệ quân lập tức tản ra, dàn lại thành hàng ngũ đều tăm tắp. Satoru bỏ khẩu súng xuống, tiến vào ngự điện.

"Sau cái màn chào hỏi rắc rối này, cuối cùng tôi cũng được diện kiến Thiên hoàng." Gã gập mình cúi chào nhưng không quỳ gối. 

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ