Chương 4

636 89 3
                                    

(Cảnh báo: có một vài tình tiết offensive đối với Nhật hoàng ở chương này. Nếu mọi người thấy không thoải mái có thể click back nha)

“Xin chào các binh sĩ, tôi là đại tá Gojo Satoru của lục quân Hoa Kì. Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện mọi người theo phương pháp Tây phương, nhằm mục đích đánh bại quân đội Mạc phủ.” Satoru mỉm cười. Không chỉ bởi khả năng nói tiếng Nhật tương đối thành thạo, mà chất giọng trầm trầm, từ tốn của gã cũng khiến quân lính Nhật ngạc nhiên - thật khác xa so với mấy tay sĩ quan da trắng thích gằn giọng để thị uy. 

Những người lính Nhật nhỏ bé, vàng vọt, bó cứng một cách buồn cười như con rối vải trong bộ quân phục phương Tây, so với một sĩ quan da trắng cao 6 thước, tóc trắng như tuyết đỉnh núi Phú Sĩ, mắt xanh ngời với khổ vai rộng, vóc người lừng lững hệt pho tượng cẩm thạch, quả thật là một trời một vực. Những người Nhật này có lẽ chưa từng thấy cái gì vừa đẹp đẽ vừa kì dị đến thế. Mong rằng tính tình của hắn không kì dị như ngoại hình, nhưng…

Nụ cười trên môi Satoru giãn rộng hết cỡ, lẩn quất chút điên loạn.

“Giờ thì ai muốn xung phong làm bia tập bắn nào?”

***

Satoru vừa trở về từ buổi huấn luyện quân đội cho Nhật hoàng. Chỉ sau một buổi, gã đã khiến đám lính Nhật kia không bao giờ muốn trông thấy mặt gã lần nào nữa.

Thế là tốt, gã thầm nghĩ. Ở sa trường, sợ hãi là điều tốt.

Còn kẻ không biết sợ như gã, chỉ là thứ bị nguyền rủa thôi. Gã quá mạnh, vượt lên trên cả luân thường đạo lý.

Hôm trước gã vừa mới đích thân chỉ cho Nhật hoàng cách hoạt động của súng máy Gatling và súng trường Minié. Có lẽ ông ta là người Nhật đầu tiên gã thấy không lộ vẻ sợ hãi khi những viên đạn vọt ra khỏi nòng súng với âm thanh nhức óc, tốc độ kinh hoàng và sức hủy diệt vượt xa bất cứ loại tên nào.

“Súng là một loại vũ khí rất tiện lợi. Nó có thể kết liễu mạng sống trong nháy mắt.” Satoru vuốt ve đầu súng ám khói như một thứ đồ chơi. “Như thế thì thật nhàm chán, đúng không thưa Nhật hoàng?”

Các sĩ quan Anh - Mĩ, các samurai và văn võ bá quan ở đó đều mặt mày tái mét lại. Dám nói chuyện với Ngự Môn Đế bằng thái độ như vậy, sự ngông cuồng của hắn ta không còn giới hạn gì rồi.

“Tôi nghe nói, người Nhật Bản các ngài có một cái lệ rất thú vị.” Satoru tiếp tục. “Seppuku. Mổ bụng tự sát. Dùng dao rạch bụng ra, đâm toạc ruột gan rồi chảy máu đến chết.” Gã quét ánh mắt qua khắp một lượt những gương mặt trắng bệch xung quanh. “Một ngày nào đó tôi rất muốn được xem vài người trong số các ngài biểu diễn trò này cho tôi xem đấy.”

Satoru lại nặn ra cái nụ cười quái gở của gã, cười mà chẳng hề giống như cười.

“Còn cái thứ đồ chơi nhựa này…”

Gã chĩa họng súng vào thái dương Nhật hoàng.

“Chỉ một thao tác bóp cò thôi là gục.”

Quân lính lập tức tràn ra, kẻ mang nỏ, người cầm kiếm cầm súng - phàm là thứ vũ khí gì đều chĩa thẳng về phía Gojo. Loáng thoáng đâu đây là tiếng chửi thề của các sĩ quan cấp cao Anh, Mĩ. Khốn nạn thật, hắn ở gần Thiên hoàng quá! Giờ có động thủ thì Thiên hoàng cũng sẽ bị uy hiếp trước tiên!

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ