Chương 13

481 69 6
                                    

Cái bọc mô phỏng hình thù một bức điêu khắc hình mặt người kì dị treo lơ lửng, khiêu khích khách khứa tham dự tiệc hóa trang. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều đã cầm cung tên bắn thử, nhưng chỉ có những cái bọc xung quanh bị bắn rơi, từ trong đó trào ra hàng đống viên kẹo Thổ Nhĩ Kì. Còn chiếc bọc sặc sỡ treo ở chính giữa vẫn chưa ai bắn được.

Khi một người đàn ông đeo mặt nạ volto và trông có vẻ triển vọng bắn trượt bọc kẹo chính giữa, người ta bắt đầu xôn xao cả lên: khó bắn quá! Có những quý ông quý bà sính phong cách masquerade kiểu Ý, ăn vận thời trang của thế kỉ 18 và đeo những chiếc mặt nạ colombina, moretta muta nhợt nhạt quái dị như ma; có vài kẻ táo bạo hơn, hóa trang thành thổ dân da đỏ hay giả làm một phó vương Ấn Độ. Có kha khá người biết bắn cung, số còn lại thậm chí còn chưa động đến cây cung bao giờ. Và vẫn chưa ai bắn trúng bọc kẹo chính giữa cả.

“Đúng là khó bắn thật đấy.” Quý ông volto lắc đầu đặt cây cung xuống. “Các lệnh ông lệnh bà ạ, kiểu này có khi chúng ta phải…”

Đúng lúc đó, có người nhặt cây cung lên.

Vài kẻ trong số họ giật mình; người này mang chiếc mặt nạ kabuki màu trắng sọc đỏ, bước chân không gây chút tiếng động thình lình xuất hiện khiến người ta hơi rờn rợn. Thoạt đầu là vậy, nhưng khi đã nhận ra người đó là ai, quý ông volto thở phào. “Cậu cũng biết bắn cung hả, Zen’in?”

“Tôi muốn thử chút vận may.”

Dứt lời, Megumi giương cung. Sức kéo từ bờ vai và hai bắp tay khiến cho bộ Âu phục của em căng ra. Bộ đồ đen tuyền đừ đầu tới gót này rõ ràng không được thiết kế dành cho việc bắn cung.

Mũi tên rời dây cung. Tiếng động vang lên như khi ta khui mở nắp một chai rượu; chiếc bọc ở giữa đã bị bắn rơi.

Tiếng vỗ tay lộp độp vang lên. Nhiều người nhìn Megumi với vẻ ngạc nhiên: họ không ngờ chàng trai Đông Á có cung cách từ tốn này lại thạo bắn cung đến thế; cậu ta bắn rơi chiếc bọc mà chẳng chút nhọc công trong khi bao kẻ khác không làm được. 

Những tưởng tuôn ra từ chiếc bọc cũng là kẹo Thổ Nhĩ Kì, ai mà ngờ được thay vì kẹo lại là những xấp đô-la lả tả rơi xuống - rất, rất nhiều đồng đô-la. Chủ tiệc là một thương nhân giàu có; hắn phải điên tới mức nào mới giấu tiền lẫn giữa những bọc kẹo Thổ Nhĩ Kì trong một bữa tiệc hóa trang và tổ chức cuộc thi bắn cung. Vài kẻ lấm lét liếc quanh, canh chừng lúc không có ai nhìn bèn vội vàng nhặt mấy tờ tiền nhét vào vạt áo.

“Cách thức bày ra trò này thật thô bỉ quá nhỉ.” Một người đàn ông nói với Megumi trong khi quan sát đống tiền bay tứ tung bị người ta lúi húi nhặt. Trông ông ta có vẻ hơi không thoải mái và lạc lõng ở bữa tiệc này.

“Tôi đoán chủ tiệc là một người hâm mộ Thổ Nhĩ Kì.” Megumi nói. “Những viên kẹo Thổ Nhĩ Kì, bọc kẹo mang hình thù các bức tượng khai quật ở Hittite, và tương truyền xưa kia Thổ Nhĩ Kì giàu đến nỗi, khi quân xâm lược tràn vào thành, họ dùng cung tên bắn vào những cái bao, từ lỗ thủng của chúng tràn ra đầy vàng.”

Dù đang đeo mặt nạ hóa trang, người ta vẫn có thể biết ông đang ngạc nhiên nhờ vào giọng nói. “Cậu là người Thổ ư?”

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ