Chương 2

840 102 3
                                    

“Satoru, anh đi lâu quá… Cái xứ khỉ ho cò gáy của bọn lùn da vàng đó đã kìm chân anh ư? Ôi Satoru, em nhớ anh. Hãy mau về thật sớm với em…”

Gojo Satoru thầm nghĩ, nếu tất cả những người tình cũ trên thế giới này biết điều hơn một chút và không làm phiền người ta, rồi đây nhân loại sẽ sớm được cứu rỗi.

“Lần sau đừng nhận thư cô ta gửi đến cho tôi nữa.” Gã chán nản bảo viên tùy tùng, quẳng bức thư mùi mẫn hãy còn sực nức mùi nước hoa vào sọt rác - điểm kết thúc cho hành trình vượt đại dương của nó. 

Cái gì mà xứ sở khỉ ho cò gáy, cái gì mà bọn lùn da vàng? Sai lầm tuổi trẻ của gã chính là vướng vào những ả đàn bà ngu ngốc như vậy, trong khi phụ nữ thông minh thì đâu có thiếu.

Thế nhưng sự thật trào phúng vẫn sờ sờ ra đó - cánh phụ nữ vô cùng săn đón gã. Gojo Satoru sở hữu mọi thứ mà một người đàn ông có thể thèm muốn. Trước hết phải kể đến ngoại hình - thứ đập vào mắt người ta đầu tiên. Vóc dáng gã chẳng khác nào một pho tượng thần Hy Lạp, tóc bạch kim lơ thơ mềm mại và đôi mắt xanh màu Bắc Băng Dương - tất cả những đặc điểm mà giống nòi da trắng có thể tự hào. Tuy mang quốc tịch Hoa Kì, nhưng chảy trong huyết quản gã là dòng máu của những tổ tiên quý tộc Pháp di cư sang Mĩ từ thời Cách mạng tư sản. Với trí tuệ và tài năng vượt trội, gã là học viên xuất sắc nhất tốt nghiệp trường quân sự, sau đó dành nhiều năm chinh chiến trên các chiến trường từ Đông sang Tây, nơi gã giành được vinh quang tột đỉnh và trở thành đại tá ở tuổi 28. Gã được kì vọng sẽ là một trong những người dẫn đầu đất nước và đem lại sự thịnh vượng cho Hợp chúng quốc Hoa Kì. 

Nhưng tất cả những thứ ấy, gã đều cóc quan tâm cho lắm.

Gojo Satoru là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Bản chất này được ngụy trang khéo léo bởi bộ quân phục gọn gàng và những ngôi sao lấp lánh trên ngực áo. Tên bay đạn lạc trên sa trường kích thích gã. Phụ nữ mê hoặc gã, những nhiệm vụ và chuyến công tác dài ngày ở những vùng đất viễn Đông xa xôi lôi cuốn gã. Muốn gã đem lại vinh quang cho nước Mĩ ư? Được thôi, miễn là gã còn có thể tận hưởng niềm vui của thế giới này. Còn hết thảy những thứ khác, gã thực lòng chẳng quá bận tâm. 

Satoru nghĩ tới bố mẹ gã, những con người sống nhờ vào huyết thống cao quý và niềm kiêu hãnh của dòng họ có tổ tiên là hiệp sĩ từng kề vai sát cánhbên các đời quân chủ Pháp. Họ sẽ nghĩ gì khi biết đứa con trai đáng tự hào của họ thực chất lại phóng túng và bất cần đời đến thế? Dù gã có vẻ ngoài thuần châu Âu, phong thái như một nhà quý tộc châu Âu, nói nhiều ngôn ngữ châu Âu và có khả năng kiếm thuật khiến bất cứ bá tước châu Âu nào cũng phải kiêng dè, từ sâu thẳm trong gã chất châu Âu đã bị rửa trôi từ lâu lắm rồi. Ở gã hình thành một khái niệm mới gọi là "chất Mỹ". Rồi đây ta sẽ thấy đứa con sa ngã và bị ruồng bỏ của châu Âu vượt qua cả Cựu lục địa già nua và trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới.

"Sao anh còn đứng đó, Samuel?" Satoru nhắc viên tùy tùng của mình. "Tôi vừa mới bảo anh chuyển lá thư của tôi lên Kyoto đấy."

"Xin lỗi ngài đại tá. Do ngài cứ nói bằng tiếng Hà Lan nên tôi không nghe hiểu kịp."

Satoru ngớ ra một lúc rồi phá ra cười. "Phải rồi, xin lỗi anh. Tôi không nhận ra bấy lâu nay tôi toàn dùng tiếng Hà Lan."

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ