Chương 9

576 86 3
                                    

“... Và chị nhớ đi ngủ sớm, đừng lúc nào cũng thức muộn. Tuy ở xa nhưng em biết hết đấy. Nếu có ai bắt nạt hay làm phiền chị, cứ gửi qua thư cho em, em sẽ lập tức về Nhật trừng trị kẻ đó. Chị biết đấy, em chỉ có một bà chị thôi.”

Megumi kết thúc bức thư hồi đáp cho hàng mấy lá thư dài lênh thênh Tsumiki gửi cho em; em vừa mới đi được vài ngày, vẫn còn ở trên tàu chưa tới nơi mà chị gái em đã gửi mấy bức thư cho rồi. Em chỉ gửi lại một bức thư thôi, thư đã ít lại còn ngắn; nhưng tính em là vậy, thư tuy ngắn nhưng chứa đầy sự quan tâm, mỗi lần đặt bút em đều cẩn thận cân đo đong đếm từng chữ. 

“Em vẫn còn lưu luyến cô ấy.”

Giọng nói Satoru trầm trầm vang lên sau cuốn tiểu thuyết úp lên mặt. Gã đang duỗi dài người trên chiếc ghế của khoang tàu hỏa hạng sang, thừa biết làm vậy sẽ phô bày hết cái chiều cao đáng nể của gã. Em cứ ngỡ gã nằm đọc sách rồi ngủ thiếp đi, ai ngờ gã vẫn còn thức.

“Quả là Megumi yêu Tsumiki rất nhiều nhỉ.” Gã bỏ cuốn sách xuống, chống khuỷu tay nhổm dậy. Em thấy gã đang nhìn em chăm chú bằng cặp mắt pha lê ẩn sau rèm mi bạc.

Megumi bỏ lá thư vào phong bì, đánh dấu niêm phong.

“Sao trông em buồn thế?”

“Mặt em lúc nào chả thế này.” Em lườm gã.

“Thế à, chắc là tôi nhìn nhầm.” Satoru mỉm cười nhượng bộ. “Dù sao thì Nhật Bản đã hàng vạn dặm sau lưng em rồi. Em và tôi, chỉ có phía trước mà thôi. Chúng ta cùng đập đi xây lại từ đầu.”

“Nhiều lời quá Satoru.” Em lẩm bẩm. “Tự dưng nói những thứ kì quặc.”

Gã bật cười. “Được rồi, tôi không lải nhải nữa. Còn em cũng ngủ đi, đừng thức khuya.”

Megumi nhếch một bên lông mày. “Ngài muốn làm bảo mẫu của em đấy à?”

“Có ngủ không thì bảo!” Satoru bỗng bật dậy như loài sói trắng, vươn tay cù Megumi đến khi em chịu lên giường mới thôi.

Trong khoang tàu này, với cơn bão tuyết mịt mù đang hoành hành ngoài kia, dường như người ta đánh mất đi khái niệm thời gian, Megumi thâm nghĩ trong khi chui vào trong chăn ấm. Phải rồi, ta đang ở nước Nga kia mà. Đáng lẽ họ sẽ đi Moscow, nhưng cơn bão tuyết thất thường ở Mạc Tư Khoa khiến họ đành hẹn gặp lại sau với nước Nga. Giờ đây, con tàu mà Satoru vẫn hay gọi là “chuyến tàu tốc hành phương Đông” đang băng qua lãnh thổ Nga để tiến vào nước Đức.

Megumi nghiêng đầu nhìn bão tuyết trắng xóa một màu ngoài cửa sổ. Không ngờ châu Âu lại chào đón em bằng cơn thịnh nộ của nữ chúa tuyết. Em không hề hay biết Satoru đang quan sát em qua khe hở của cuốn sách. Có cái gì đó mĩ cảm trong cách mà em đăm đăm nhìn cơn bão tuyết đang gào thét ngoài kia bằng ánh mắt thẳm đen tĩnh lặng. Dáng hình bất kham của cơn bão phản chiếu trong mắt em, như thể đó chính là những gì đang diễn ra bên trong Megumi vậy.

“Chúng ta sẽ ghé nước Nga sau, nhưng nhất thiết phải là giai đoạn cuối thu đầu đông. Em sẽ được chiêm ngưỡng hàng cây bạch dương trắng, còn tuyết rơi ở Saint Petersburg diễm ảo bậc nhất châu Âu.”

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ