Chương 11

524 70 2
                                    

***
Socrates và Alcibiades - khi vị triết gia uyên bác nọ 
đem lòng yêu chính học trò của mình,
người cũng dành cho ông toàn bộ tình yêu và lòng tôn kính.

Achilles và Patroclus - đâu chỉ là bạn bè tri kỷ,
mà còn là người tình của nhau
thiên sử thi bi tráng muôn thuở còn lưu dấu vết

Monte Cristo và Haydée - những tưởng đối với nàng,
vị ân nhân đã giải thoát nàng khỏi kiếp nô lệ
chỉ như một người cha,
vậy mà nàng lại dành cho ông 
hai tiếng “phải lòng”

***

“Vẫn chưa dứt được Triển lãm Khoa học kỹ thuật Paris ra khỏi đầu à?”

“Ngài biết rồi mà còn hỏi.”

“Thế mà tôi cứ tưởng em vẫn chưa hết hoảng hồn vì…”

“Trật tự ngay!” Megumi bịt miệng Satoru lại. “Người ta nghe thấy bây giờ!”

“Megumi sợ tàu hỏa, lêu lêu Megumi sợ tàu hỏa…”

“Em không có sợ tàu hỏa!” Mặt em đen sì lại, lông mày đan lại như diều hâu. “Em… em chỉ không thích cái âm thanh lúc nó chuyển động, kêu ‘tu tu’ và nhả khói…”

“Thôi nào, lúc cái mô hình đầu máy tàu hỏa mới nhất của Anh gầm lên, em chả dựng người lên như phải gió còn gì! Nghe này, tôi có quen với hội đồng tổ chức Triển lãm Thế giới, nhờ thế mà biết được Triển lãm Thế giới tiếp theo dự tính sẽ được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1873 tại Áo. Lúc đó nhất định chúng ta sẽ đi Áo. Lâu lắm rồi tôi không gặp ông bạn Dolfy.”

Đầu Megumi tự động nhảy số, Rudolf, Thái tử nước Áo.

“Nếu em không nhầm, Triển lãm Thế giới lần trước tổ chức ở Paris đúng không? Ban đầu em tưởng Paris chỉ là thành phố của nghệ thuật, ai ngờ đây cũng là một kinh đô công nghiệp với nền khoa học tiến bộ và phát minh đột phá.”

“Và em có biết điều gì đã làm nên sức mạnh công nghiệp của Pháp không?”

Em lặng thinh suy nghĩ một lúc rồi thận trọng trả lời. “Đường sắt?”

“Giỏi lắm, Megumi. Đường sắt đảm bảo việc lưu thông hàng hóa trên khắp đất nước. Đế quốc Anh có mạng lưới giao thông đường sắt dày đặc nhất thế giới, nên nó nghiễm nhiên trở thành công xưởng toàn cầu. Ngoài ra, em còn thấy Anh và Nhật còn điểm chung gì không?”

“Đều là đảo quốc?”

“Chính xác. Phần lớn thông thương trên toàn cầu là qua đường biển. Nhật Bản có lợi thế địa lý là bốn bề biển khơi, sẽ cực kì lãng phí nếu không tận dụng nó.”

Đôi mắt em lóe lên một tia sáng, và Satoru biết tối nay gã sẽ lại không ngủ được rồi; em của gã sẽ ngồi viết lách đến khuya.

“Vậy là cần phải xây dựng và phát triển đường sắt.” Em đứng lên, đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống. “Nối liền các điểm trọng yếu Tokyo, Yokohama, Kyoto,...”

Satoru nén cười. “Megumi, em có biết em đang ngồi lên đâu không?”

“Hửm?” Em tròn mắt nhìn gã.

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ