Chương 2. Mì chị nấu có ngon không?

4.6K 301 57
                                    

Chương 2 - Mì chị nấu có ngon không?

Editor: Lăng

Sau khi tôi vào phòng tắm thì nôn hết ra, rồi lại tắm rửa toàn thân, cả người liền tỉnh táo hơn rất nhiều. Tới khi sấy tóc xong thì phát hiện trên điện thoại đã hiển thị là 11 giờ đêm rồi.

Đột nhiên tôi nhớ một tiếng trước Hiểu Lê có gọi cho tôi, không rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi tìm điện thoại trong phòng một hồi, mới nghĩ đến có lẽ nó rơi trên ghế sô pha ngoài phòng khác rồi.

(Ủa rồi điện thoại đâu mà nãy má coi giờ vậy???)

Vừa mở cửa ra thì đúng lúc gặp Lục Tuệ đi ra từ phòng bếp, trong tay còn cầm một cái ly.

Tôi hỏi: "Cái gì vậy?"

Em ấy trực tiếp đưa cái ly đó cho tôi, nói: " Nước mật ong, uống một chút."

Lục Tuệ cũng đã tắm rửa xong, còn chưa kịp sấy tóc chỉ trùm một cái khăn lên đầu, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước.

Cô bé này giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi.

Cô bé này, từ lúc em mới 14 tuổi đã ở bên tôi, đến năm nay đã 21 tuổi rồi.

Hồi chúng tôi mới ở cùng nhau, em ấy còn thấp hơn tôi một chút, một năm lại một năm, tôi cũng không hề nhận ra em đã cao đến vậy.

Tôi đã cùng em trải qua kỳ thi cấp ba, cùng em trải qua kỳ thi đại học, lại cùng em nhập học đại học rồi học lại, thẳng đến bây giờ em đã là sinh viên năm ba rồi.

Vân vân.

"Tuệ Tuệ, năm nay em học năm ba rồi đúng không?"

Lục Tuệ gật đầu: "Dạ."

Tốt, tôi nói tiếp.

Quan hệ của tôi với em ấy cũng không phải là rất tốt, cũng không thể nói là tệ, khi đó tôi còn ngơ ngác thì mẹ em đã giao em cho tôi, mà tôi cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác mà chăm sóc em.

Nói là chăm sóc chứ thật ra là làm bạn mới đúng.

Ngoại trừ cha mẹ tôi và bạn cùng phòng hồi đại học, thì tôi không có kinh nghiệm ở chung với người khác, huống chi một em gái nhỏ hơn tôi tận tám tuổi.

Tám tuổi này đại biểu cho việc giữa hai chúng tôi ít nhiều cũng có khoảng cách thế hệ. Lục Tuệ, cô bé này, từ hồi tôi biết em thì em đã không thích nói chuyện, mấy năm nay ngoại trừ mỗi ngày trở về ăn cơm chung với tôi, thời gian còn lại đều là trốn ở trong phòng.

Chuyện này từng khiến tôi nghĩ là em ấy không thích tôi.

Nhưng ngẫm lại thì lại không đúng, trước khi mẹ em ấy xuất ngoại đã từng nói, thể hiện rất rõ là Lục Tuệ tự mình chọn tôi làm bảo mẫu của em ấy. Mẹ em ấy còn nói, Lục Tuệ rất là thích tôi, mỗi ngày về nhà đều lôi kéo mẹ mẹ em, hỏi lúc nào thì lại tới tìm tôi được.

Đương nhiên, đây có lẽ là lời nói nhăng nói cuội khoa trương của mẹ em lúc giao em cho tôi. Dù sao đi nữa thì sau khi thông qua đủ loại trò chuyện với Lục Tuệ, thì tôi cũng rất khó tưởng tượng em sẽ là đứa trẻ ngày nào cũng bám mẹ, hỏi khi nào thì tới tìm tôi được.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ