Chương 20. Chỉ mong có thể ở bên người

1.6K 146 11
                                    

Chương 20. Chỉ mong có thể ở bên người

Editor: Lăng

Sau khi Lục Tuệ dạo một vòng trong phòng của tôi thì ghé vào bên cửa sổ, em đưa tay mở cửa sổ ra, ánh sáng bị ngăn cách bởi kính mờ lập tức tràn vào, không chỉ có vậy, mà còn có cả tiếng xe cộ ở bên ngoài truyền vào.

Lục Tuệ đánh giá khách quan: " Hiệu quả cách âm rất tốt."

Tôi gật đầu, đứng cạnh em, chỉ vào ánh nắng bên ngoài: "Hướng cũng cũng tốt lắm, buổi sáng thì mặt trời sẽ chiếu một chút nhưng đến chiều sẽ chiếu qua chỗ khác."

Lục Tuệ nghe thế liền duỗi ngón tay ra, quét nhẹ lên mép cửa sổ một cái, khiến lớp bột tường trắng xóa vẫn chưa kịp lau dọn cứ thế mà dính lên tay em. Em bèn giơ tay lên, ngón tay cái miết nhẹ hai lần, đột nhiên tay em đổi hướng, tính quẹt nó lên mặt tôi.

Tôi vô thức ngửa đầu ra sau, chỉ nghe "Bốp" một tiếng, tay em thì tôi tránh được, mà đầu tôi thì vô cùng chính xác mà va vào góc cửa sổ.

"Trời ơi..."

Tôi hít một hơi, giơ tay chạm vào chỗ bị va vào, nhìn thấy vẻ mặt Lục Tuệ tràn đầy kinh ngạc cùng áy náy.

Em lập tức tiến lên, một tay ôm đầu tôi, tay còn lại đặt lên mu bàn tay tôi: "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi."

Em nhíu mày nhìn tôi, gạt tay tôi ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Có đau không?"

Tôi dở khóc dở cười: "Hơi hơi thôi à."

Em nghe thế bèn tăng lực tay lên, bước hai bước đến cạnh tôi, vạch tóc tôi ra nhìn thử, nói bằng giọng đầy đau xót: "Đỏ cả mảng luôn rồi."

Em nói xong thì tiếp tục xoa, ngoài miệng nói: "Thật xin lỗi."

"Không có việc gì mà." Sau khi để em xoa một lúc thì tôi gỡ tay em ra, nói: "Lát nữa là hết đó mà, không có việc gì đâu."

Em không yên tâm mà hỏi tôi: "Còn đau không?"

Tôi lắc lắc đầu: "Không đau, không sao hết á."

Em cau mày hỏi: "Không đau thật sao?"

Tôi cười: "Không có việc gì, chỉ đụng đầu thôi mà."

Học theo trò của em, tôi quét một chút vôi trên bậc cửa sổ rồi quẹt lên mặt em..

Em mím môi nhưng cũng không tránh, vẫn cau mày nhìn tôi, để im cho tôi quẹt một đường trắng lên mặt em.

Tôi dở khóc dở cười, lại đưa tay lau vôi trên mặt em, xoa xoa đầu em: "Đã nói là không sao rồi mà."

Cũng không phải là lần đầu tiên bị đụng đầu, khi còn bé nghịch ngợm, đụng trúng ngăn tủ ngã sấp xuống còn rách cả da, hoàn toàn có thể coi như việc nhỏ thôi.

Chỉ là Lục Tuệ sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu cách sống của mấy đứa trẻ quậy như tôi.

Vì để nói sang chuyện khác, tôi bèn chỉ vào cạnh cửa sổ rồi hỏi em: "Chị tính mua ít thứ để đây, mấy loại cây ấy, em thấy sao?"

Tầm mắt của em quả nhiên theo lời tôi nói mà nhìn về bậc cửa sổ, nghĩ một hồi rồi mới phát biểu ý kiến: "Có thể là một loạt sen đá, phía dưới lại thêm ít cây xương rồng tròn vào." Em nói rồi lui về sau mấy bước, đặt tay ở dưới cằm, suy tư một hồi: "Về em sẽ tra thử xem loại thực vật nào thích hợp để văn phòng."

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ