Chương 23. Cho cô 300 vạn để nuôi con gái tôi

1.6K 134 2
                                    

Chương 23. Cho cô 300 vạn để nuôi con gái tôi

Editor: Lăng

Tuyết Lê và Bình Quả trước khi đi còn hết sức nghiêm túc kéo tôi tới chụp hình bên ảnh kệ sách trong tiệm, lúc rời đi Bình Quả còn để lại cho tôi một ánh mắt đầy sâu xa.

Xét thấy tôi đã từng là người bị nhiều chuyện, không khó tưởng tượng ra việc Tuyết Lê sẽ dùng giọng điệu lời lẽ như nào để kể về quá khứ của tôi, nhưng thân là người bị hại, tôi không sợ một chút nào.

Hai ngày trước khi tiệm mới khai trương thì mẹ tôi tới chơi. Người phụ nữ này luôn miệng nói muốn đi qua giúp đỡ, rốt cuộc thì sau khi chúng tôi làm xong xuôi hết thì bà mới ăn mặc lộng lẫy, đích thân tới hiện trường.

Bà đi kiểm tra một vòng và tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói cho tôi là bà có hẹn với dì Trần, sẽ đi ngay.

Tôi cười: "Hóa ra mẹ đi chuyến này cũng không phải là vì con à."

Mẹ tôi nghe xong quay đầu cười như không cười nhìn tôi một chút, thong thả mở miệng.

"Vì ai, cô là ai..."

Tôi không khỏi trợn trắng mắt.

Sau khi bà hát được một câu thì lại ung dung thở dài: "Mày nghe mẹ hát hay cỡ nào, sao mày lại không được thừa hưởng tý nào vậy. Lại đi thừa hưởng cái cuống họng của bố mày, lúc nào hát cũng lạc điệu."

Tôi gật đầu: "Vâng vâng vâng."

Bà lại thở dài: "Khi con còn nhỏ, mẹ dạy cho con một bài "Triêu hoa tích thập" mà dạy hơn một tháng mà con vẫn không biết hát."

Ta gật đầu: "Vâng vâng vâng."

Chuyện này tôi nhớ rất rõ, bà đã nhắc không dưới hai mươi lần. Không chỉ nhắc tới ở trước mặt tôi mà mỗi lần nói chuyện với họ hàng, cứ hễ nhắc tới chủ đề ca hát, thì tôi, đứa con gái này, chắc chắn sẽ bị lôi ra để chế giễu một phen, chế giễu tôi xong thì lại thuận tiện chế giễu bố tôi luôn.

So ra kém so ra kém, Hoàng Xuân Vân, người đang đứng đầu trong một cuộc thi ca hát nào đó ở thành phố A thì lại rất bình tĩnh.

Bà còn nói: "Lúc sinh con ra thấy là con gái thì vô cùng vui vẻ, còn mơ về hình ảnh hai mẹ con ta cùng đứng chung trên một sân khấu, nhưng thật đáng tiếc."

Tôi dở khóc dở cười.

Mẹ tôi rất thích ca hát, nhiều năm qua bà cũng đã tham ít nhiều các hoạt động, có trả công hoặc là công ích. Bà là một người thích tận hưởng cuộc sống, bố tôi rất thương bà, dẫn đến hiện tại bà ấy sống như một đứa trẻ. Đôi khi tôi cũng thường tự hỏi là không biết tôi bây giờ sống rồi suy nghĩ rất tùy ý thì có phải là do ảnh hưởng từ bà hay không?

Sau khi bà ấy than vãn tiếc hận xong thì lại hỏi tôi một câu: "Tuệ Tuệ hát thế nào?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, chưa nghe em ấy hát bao giờ."

Người dì mà hôm nay bà ấy đi gặp là bạn hồi cấp ba của bà ấy, cấp ba đối với bà ấy đã là chuyện rất lâu rồi, đoạn tình bạn xa xưa có thể kéo dài lâu như vậy rất là không dễ dàng. Tôi nhớ mang máng lần trước khi tôi gặp dì này, thì bắt đầu bằng việc bà ấy nói khi tôi còn bé thì bà ấy đã từng bế tôi, tiếp theo là một ít chuyện lý thú khi còn bé của tôi, cuối cùng thì kết thúc với câu hiện tại đã lớn thế này rồi à, khung cảnh vô cùng kinh điển.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ