Chương 38. Người cũ

1.7K 129 11
                                    

Chương 38. Người cũ

Editor: Lăng

Thời gian như thể khiến tôi quay trở lại lần đầu tiên tôi chở Lục Tuệ đi học.

Bởi vì tiết một, hai em có tiết nên sáng sớm chúng tôi đã dậy. Sắp vào mùa đông nên sương mù giăng đầy trời, trên đường cũng ít người ít xe đi lại, rất nhanh xe đã chạy tới tòa nhà em học, tính ra còn sớm hơn mười phút đấy.

Em bình thản xuống xe, mở dây an toàn sau xong rồi sờ soạng ghế sau một lát, cầm lấy hai khung ảnh, là ảnh hôm qua Lâm Ninh Ninh gửi, một tấm là ảnh của riêng tôi, tấm còn lại là ảnh chúng tôi chụp chung.

Tôi lại liếc một cái, thấy em cất nó vào trong túi thì hỏi: "Mang đi đâu vậy?"

"Mang về ký túc xá." Em trả lời tôi, sau đó lại chỉ vào điện thoại của tôi: "Những ảnh khác mà anh ấy gửi cho chị ấy, em cũng muốn chị gửi cho em."

Tôi nghĩ nghĩ: "Chị đưa tài khoản và mật mãbemail cho em luôn nha, đêm qua anh ta gửi cho chị rồi."

Lục Tuệ nói được.

Em còn đang chờ bạn cùng phòng gửi sách cho em, cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy sinh viên tới giờ chuông reo mới vào lớp, tôi nhìn sương mù bên ngoài, nghĩ đến gần đây thời tiết chuyển lạnh, nói: "Gần đây lạnh hơn rất nhiều, buổi tối nhớ lấy chăn dày hơn đó."

Lục Tuệ ừ một tiếng.

Tôi còn nói: "Đồng phục thì không dễ khô lắm, nếu quá ẩm thì mang về nhà hong khô."

Em nói: "Em biết rồi."

Tôi lại bóp bóp cánh tay của em: "Ăn nhiều một chút, càng ngày càng gầy đó. Trong trường hẳn là phải có bán vài loại canh dinh dưỡng chứ, đừng có ăn đồ bậy bạ."

Em lại nói: "Em biết mà."

Tôi còn nói: "Có chuyện gì thì gọi điện cho chị."

Em gật đầu: "Dạ được."

Tôi còn muốn nói gì đó thì lại thấy đã em ngây ngốc nhìn tôi cười, tôi nhướng mày nhìn em: "Em cười cái gì?"

Em nghe xong thì càng cười tươi hơn: "Đang hưởng thụ nghe chị lải nhải đó."

Tôi cười: "Chị lải nhải thì có gì mà hưởng thụ chứ, lúc trước chẳng lẽ chưa từng lải nhải với em sao"

Em lắc đầu: "Bây giờ thì khác mà."

Trong lúc tán gẫu thì lượng sinh viên trên đường dần nhiều hơn, em ghé vào bên cửa sổ nhìn một lát, nhìn thấy bạn cùng phòng liền mở cửa rồi xuống xe. Khoảng vài mét thì bạn cùng phòng em chạy dến cạnh em, Lục Tuệ nhận sách từ tay bạn cùng phòng, nói thêm vài câu rồi lại nhìn về phía tôi.

Tôi mỉm cười chào hỏi với bạn em, thấy Lục Tuệ lại đi tới.

Em hơi cúi người, ôm sách ở trước ngực, còn hơi nghiêng đầu nhìn tôi từ ngoài cửa xe.

Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi ngồi ở cuối xe, thì động tác này của em hẳn rất là động lòng người đó.

Lục Tuệ: "Em đi học đây, chị lái xe về cẩn thận, đến nơi thì gửi tin nhắn cho em."

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ