Chương 39. Em làm tốt chứ?

1.8K 140 6
                                    

Chương 39. Em làm tốt chứ?

Editor: Lăng

Tôi không biết tình huống về người cũ là như thế nào, sao người cũ của tôi phiền quá vậy ta, không phải đã nói cá quay về nước thì quên đi chuyện trên bờ sao [1]? Cô ta tứ tiếp tục như thế, thì tôi sợ rằng không thể không tính toán kỹ càng với cô ta đó. Đòi cô ta trả lại cho tôi những món đồ tôi đã mua trong thời gian cô ta lừa dối tôi, hoặc trả cho tôi theo giá second-hand cũng được, tôi mua cho cô ta nhiều lắm đấy, ít nhiều còn có thể mua thêm cho nhà mới cái điều hòa đó.

[1]: Câu trên là biến thể của câu "Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ". Tương vong vu giang hồ - quên hết chuyện trước kia cũng là điều cần thiết.

Người phụ nữ có ý thức về tiền bạc là người phụ nữ đẹp nhất.

Cô ta đứng trước xe tôi, cái hẻm cái này di chuyển xe cũng không tiện lắm, tôi cũng đành coi cô ta như một người lạ.

Tôi nói: "Xin chào, nhường một chút."

Cô ta nở một nụ cười rất ngọt ngào: "Sao giờ mới tan tầm vậy, em chờ chị lâu lắm rồi đấy."

Tôi ồ lên: "Có chuyện gì không?"

Cô ta nói: "Không có việc gì, hôm qua chị đi mua tủ lạnh sao?"

ôia nhìn cô ta: "Mua, cô nhường một chút, tôi muốn lái xe ra ngoài."

Cô ta lại hỏi: "Chị quen Lục Tuệ sao?"

Tôi nói: "Liên quan gì đến cô."

Cô ta hừ nhẹ một tiếng: "Tôi biết ngay mà."

Tôi nhìn cô ta, mất kiên nhẫn: "Nhường một chút đi."

Cô ta không nhúc nhích.

Tôi lại hỏi: "Cô còn việc gì sao?"

Cô ta lắc đầu: "Không có."

Không có việc gì thì sao lại không nhúc nhích một chút đi? Tôi cũng không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa, hình như có rất nhiều người cứ nghĩ là chỉ cần đứng yên tại chỗ giả vờ đáng thương thì đối phương sẽ mềm lòng.

Thật xin lỗi, đối phương chỉ muốn lái xe ra ngoài thôi.

Tôi vẫn luôn không thích trở thành người dây dưa dài dòng. Khoảng thời gian quen cô ta, tôi cũng tự nhận là đã rất chiều cô ta rồi. Cô ta thích khóc thích gây sự, cách mấy trăm cây số thì tôi cũng không dỗ dành được, chỉ đành mặc kệ cô ta mấy ngày rồi cũng yên ổn lại. Nhưng bây giờ, tôi không còn quan hệ gì với cô ta nữa, mà cô ta cứ liên tục tới tìm tôi như thế thì chút thiện chí cuối cùng tôi dành cho cô ta cũng chà sạch luôn.

Hồi trước khi đọc tiểu thuyết luôn cảm thấy khoa trương, nhưng giờ nghĩ lại thì.... Trên thế giới đúng là thật có người ỷ vào việc người khác thích mà làm xằng làm bậy mà.

Tôi cũng lười nói chuyện cùng cô ta, cũng không muốn biết rốt cuộc cô ta tìm tôi để làm gì, quay xe không tiện thì cũng phải quay.

Lúc mở cửa xe thì rốt cuộc cô ta cũng rời khỏi chỗ mui xe mà đứng gần cửa xe. Cứ như là chạy đua với thời gian, tôi tìm tới cơ hội lập tức khởi động xe trực tiếp ra khỏi ngõ nhỏ.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ